không rồi rơi phịch xuống đất nằm im lìm.
- Giỏi...
Lồng trong tiếng nói tên do thám thứ nhì lao vào sát đối phương. Bịch...
Bịch... Đánh trúng kẻ địch hai quyền mà hắn cảm thấy như đánh vào vật gì
cứng rắn hơn sắt đá kiến cho hai bàn tay đau ê ẩm. Chưa kịp phát chiêu tiếp
hắn nghe huyệt đạo đau nhói, mắt tối sầm lại rồi ngã vật ra đất.
Không nhìn tới hai nhân viên do thám đang nằm im trên đất kẻ cầm sổ
giang hồ mở cửa xe. Ngoài sự tiên đoán y thấy bốn người ngồi trong lòng
xe chật hẹp. Hai thanh niên trẻ tuổi đều có vẻ bình thường song hai ông lão
thần sắc dã dượi như bị thương hay bệnh hoạn một cách trầm trọng.
- Chư vị là ai?
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi và một thanh niên mau mắn đáp:
- Tôi tên là Lê Hào, bạn tôi đây tên Đỗ Hậu, còn hai vị này là Hắc Bạch Hộ
Pháp của phái Cổ Loa. Chúng tôi bị đoàn do thám bắt giải về Hoa Lư...
Nhẹ gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ chăm chú nhìn Hắc Bạch Hộ Pháp. Lát sau
y trầm trầm cất tiếng:
- Tuy chưa từng gặp gỡ song tại hạ hằng nghe đồng đạo giang hồ ca tụng về
đức độ lẫn tài năng của nhị vị nhiều lắm. Nhị vị bị nội thương trầm trọng
cần phải được chữa trị tức khắc...
Húng hắng ho Bạch Hộ Pháp gật đầu:
- Chúng tôi bị Bách Diện Thư Sinh đả thương...
Dường như có chút biến đổi trên khuôn mặt của kẻ cầm sổ giang hồ. Trầm
ngâm giây lát y đóng cửa xe lại đoạn nhảy lên ghế ngồi điều khiển cỗ xe
quay đầu chạy ngược về hướng Đại Hoàng. Khoảng xế chiều y đánh xe rẽ
vào con đường mòn. Trông xa xa có ngôi nhà y thúc ngựa chạy tới. Đến nơi
y mới nhận ra đó là ngôi nhà khá lớn bị bỏ hoang. Dừng xe y nói nhỏ:
-Chư vị vào nhà nghỉ ngơi qua đêm nay xong sáng mai ta sẽ tính chuyện
sau...
Bước xuống xe đứng nhìn quanh quất Lê Hào nói:
- Thế nào đoàn do thám cũng tìm ra tông tích của chúng ta...
Kẻ cầm sổ giang hồ thản nhiên gật đầu:
- Tại hạ biết điều đó cho nên không nhọc sức xoá đi vết tích. Đoàn do thám