Nghe tiếng hò hét kẻ cầm sổ giang hồ hấp tấp tạt bộ vào lề nhường đường.
Có lẽ tức bực vì khách bộ hành chậm chạp nên khi xe vừa vượt qua gã phu
xe vung ngọn roi da quất xuống đầu người khách đi bộ đang đứng bên lề
đường.
Một bóng người chuyển động cùng lúc gã phu xe bay tuốt xuống lề. Bốn
con chiến mã hạng nhất đang phi nước đại dường như bị sức lực vô hình
ghì cứng lại khiến chúng nhảy dựng lên đồng thời cất tiếng hí dài. Cỗ xe
lao đao giây lát mới lấy lại thăng bằng.
Từ trong lòng xe buông rèm kín mít hai bóng người tung mình nhảy xuống
đất.
- Ngươi là ai mà dám cả gan chận đường nhân viên của đoàn do thám
triều đình. Xưng tên đi rồi chịu chết...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười. Y liếc nhanh hai nhân viên do thám
rồi chăm chú vào cỗ xe ngựa buông rèm kín mít.
- Nhị vị thuộc ban nào của đoàn do thám?
Nhồi nhồi thanh đoản đao trong tay một tên sẵng giọng:
- Ban truy tầm...Bộ ngươi chán sống rồi hay sao mà cản đường ta...
Vành môi kẻ cầm sổ giang hồ hơi nhếch thành nụ cười:
- Tốt lắm...Tại hạ cũng đang muốn nói chuyện cùng bậc bề trên của nhị
vị...
Dứt lời y khoa chân bước đến gần cỗ xe ngựa. Một nhân viên do thám tạt
bộ chận đường:
- Đứng lại...Ngươi mà bước tới một bước nữa là chết không toàn thây...
- Các hạ không cản được ta đâu...
Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn. Tên do thám gằn giọng:
- Ngươi mà đụng tới cổ xe là chết chẳng kịp ngáp...
Câu nói của hắn vô tình khơi động tính hiếu kỳ của kẻ cầm sổ giang hồ.
Trong xe phải chứa một nhân vật đặc biệt hay quan trọng lắm nên hai nhân
viên do thám mới cấm cản. Y đưa tay mở cửa. Rẻng... Ánh đao loè chớp
cùng với đao quang xé gió re re ập tới hậu tâm kẻ cầm sổ giang hồ. Tuy
không thấy nhưng bằng thính giác cực tinh y vung tay chụp trúng cổ tay
địch thủ xong văng mạnh. Tựa con diều bị đứt dây tên do thám bay lên