thận trọng. Họ chỉ cần thủ để qua năm chiêu.
- Chiêu thứ tư...ha...ha...ha...
Bách Diện Thư Sinh nói lớn lồng trong tiếng cười lồng lộng đồng lúc thân
ảnh nổi trùng trùng điệp điệp. Lão thi triển Bách Biến Ảo Bộ nhanh tới độ
thân ảnh biến thành dãy tinh quang kéo dài liên tiếp.
Bịch... Bịch... Chỉ cần nghe âm thanh này Lê Hào cũng biết Hắc Bạch Hộ
Pháp đã bị đối thủ đánh trúng rồi. Song phương đình thủ.
Nét mặt xanh dờn, khoé miệng rỉ máu tươi, Bạch Hộ Pháp đứng im không
nói gì hết. Điều này chứng tỏ thương thế của ông ta khá nặng.
Phần Hắc Hộ Pháp trông còn thảm hại hơn. Cánh tay hữu xụi lơ, thân áo
trước rách tả tơi phô cả áo lót, ông ta đứng im an thần định khí đoạn khạc
ra bụm máu tươi.
Lê Hào nhẹ lắc đầu thầm khiếp đảm trước bản lĩnh cao siêu của Bách Diện
Thư Sinh. Y nghĩ bản lĩnh của lão già họ Bách còn cao hơn thân phụ y
mấy bậc.
Đánh bại được Hắc Bạch Hộ Pháp phái Cổ Loa thời cũng có người, song
chỉ trong vòng năm chiêu thời Lê Hào nghĩ trong giới giang hồ hiếm người
làm được. Từ lâu y có chút tự hào về vũ thuật gia truyền của dòng họ
nhưng nay chứng kiến Bách Diện Thư Sinh trổ tài y mới biết mình tài cao
thời sẽ có người cao tài hơn mình.
Hướng về chỗ Lê Hào và Đỗ Hậu đứng Bách Diện Thư Sinh nghiêm giọng:
- Ngươi là con của Lê Hùng?
Lê Hào nở nụ cười cầu tài:
- Thưa chính tại hạ. Bách phó thủ lĩnh cũng quen biết với gia phụ?
Lão già họ Bách hừ tiếng nhỏ:
- Không phải ta sợ danh Tử Cước mà vì ta phục tính hào hiệp của Lê Hùng
nên mới lưu mạng sống của ngươi. Bây giờ ngươi đi với ta về Hoa Lư hay
muốn ta xách cổ ngươi...
Lê Hào nhún vai cười nhẹ:
- Lão tiền bối đã nói thế chắc tôi không còn chọn lựa nào khác hơn...
Bách Diện Thư Sinh vẩy tay. Thủ hạ của lão bước tới điệu tù nhân ra khỏi
miếu.