GIẤC MƠ BỊ ĐÁNH CẮP
Alexandra Marinina
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Morozov bốn mươi tuổi nghĩ mình là kẻ không gặp may. Phần đông
các bạn cùng trang lứa với anh đã là trung tá, có người mang hàm đại tá.
Vậy mà anh cứ ngồi lỳ với chức đại uý, thậm chí không nhận nổi cái lon
thiếu tá.
Công việc chủ yếu của anh là tìm kiếm những người mất tích, cũng
như những người bị tình nghi hay bị can trốn khỏi sự điều tra và toà án.
Công việc đối với anh là vô vị và buồn chán, đã từ lâu anh không còn hi
vọng được thăng tiến và làm việc một cách thiếu sáng kiến cho đến lúc về
hưu. Những năm gần đây anh bắt đầu uống rượu, từng ít một, nhưng
thường xuyên.
Lập tức anh đã không thích Naxtia, ngay từ ngày đầu tiên họ cùng làm
việc. Thứ nhất và chủ yếu, anh đã điên lên bởi ý nghĩ rằng anh phải sát
cánh cùng con nhóc kém anh cả chục tuổi, thế mà đã leo lên chức thiếu tá.
Đâu chỉ đơn thuần làm việc chung, mà phải dưới trướng cô ta! Không thể
có đòn nào nặng hơn thế đánh vào tính tự ái của anh. Thứ hai, anh không
hiểu và không thừa nhận các phương pháp làm việc của cô ta. Cái kiểu
thông thái thếnào ấy: các hồ sơ lưu trữ, sách tiếng nước ngoài, những cuộc
hỏi cung đi hỏi cung lại bất tận, cái cần violon và đủ thứ rối rắm. Vào thời
mình, anh, Morozov được dạy làm việc theo cách khác, không ngồi với cái
vẻ thông thái trên đi-văng mà vắt chân lên cổ chạy đi tìm kiếm... Cái công
việc anh đã hiến trọn cuộc đời, công việc được gọi là “truy tìm tội phạm”
không thể là vô nghĩa. Chính thế, là truy tìm, chứ không gì khác. Một trong
những phương pháp chính trong công việc của anh được gọi là truy tìm cá