— Hãy hứa với tôi là cô sẽ làm tất cả. Cô hứa chứ?
— Thì tất nhiên. Tất nhiên, tôi hứa, - Naxtia nói mềm mỏng - đừng lo.
Nào, chúng ta ra bếp, ở đấy ấm hơn.
Họ lặng lẽ uống cà-phê với bánh quy và nghĩ về cùng một điều. Khi
đồng hồ chỉ đúng hai giờ, mắt Naxtia chạm mắt Larsev. Cả hai chậm chạp
đứng dậy và đi vào phòng có máy điện thoại. Sau một phút chuông réo lên
điếc tai.