— Thế có thể đi mua bánh mì không? - Alexei tiếp tục hỏi cho rõ,
dường như không hề có mối nguy hiểm chết người bên cạnh, mà đơn giản
chỉ là sự cần thiết thay đổi cách sinh hoạt một chút thôi.
— Không thể, anh Alexei ạ. Và không nên đi ra khỏi nhà, - Naxtia
nhẫn nại giảng giải, mắt không rời khỏi Larsev.
— Thế đem rác đi đổ? - đôi khi giáo sư Alexei thể hiện sự kì diệu của
tính tỉ mỉ. Còn anh bạn từ thơ ấu của Naxtia, Alexei tóc vàng hoe, rối bù, lơ
đễnh và kì quặc, người đàn ông đầu tiên và người gần gũi nhất của chị, đôi
khi lại nhạy cảm và tinh ý đến kinh ngạc.
— Có thể đi đổ rác, - Naxtia cho phép vẻ khoan dung, khi tiếp tục dõi
theo Larsev. “Đang nghe theo, - chị nghĩ một cách vui mừng, - đang nghe
theo”.
— Không, dù sao anh vẫn không hiểu, thiếu bánh mì thì thế nào được?
- Alexei nói giận dữ. - Hôm nay anh đã đi cửa hàng, đã mua một đống thực
phẩm chuẩn bị cho Năm mới, nên chúng ta có thể chống chọi được năm
ngày một cách bình thường, nhưng anh lại không dự trữ bánh mì. Cả sữa
cũng vậy. Anh không thể thiếu bánh mì và sữa, em biết rồi mà, Naxtia. Em
hãy xin thiếu tá, có thể, anh ấy sẽ gia ân.
“Sự chế phục, - chị nghĩ nhanh. - Cho đến giờ Alexei làm đúng tất cả.
Tình thế phải dẫn đến tận mức phi lí, lúc đó nó sẽ không còn có vẻ nghiêm
trọng. Nhưng ân huệ - đó đã là sự miệt thị. Mong Larsev đừng bùng lên."
Larsev chăm chắm nhìn lên bức tường. Naxtia nhìn Larsev. Alexei
nhìn Naxtia. Và anh nhận thấy đôi môi chị bất giác rung lên sẵn sàng cong
lên một cách bất bình.
— Thôi được, các bạn, - Alexei nói vẻ hoà bình, dường như không có
gì đặc biệt xảy ra. - Tôi không chen vào chuyện của các vị. Nếu cần - tức là
cần, có gì phải bàn nữa. Công việc của các vị là đặc biệt, dẫu sao thì tôi