Nhưng Larsev đứng với bộ mặt hoá đá, ngó đi đâu đó lên bức tường,
phía trên đầu Naxtia. Chị hiểu rằng anh ta bế tắc hoàn toàn. “Quỷ tha ma
bắt anh đi, đúng là có thể bắn lầm. - Naxtia thầm nghĩ với nỗi tuyệt vọng. -
Mà chẳng muốn chết lắm...”
— Đó là thiếu tá Larsev doạ chúng ta, - chị nói bình thản. - Nếu anh
và em không nghe theo anh ta, anh ta sẽ bắn. Tôi trình bày đúng chứ, thiếu
tá?
Larsev chầm chậm gật đầu. Naxtia cảm thấy trong đáy mắt anh ta có
gì đó rung lên. Hay đó chỉ là cảm giác của chị?
— Và phải làm gì để anh ấy không bắn chúng ta? - Alexei hỏi vẻ
thành thạo, cứ như không phải về sự tống tiền và cái chết, mà về việc sử
dụng vòi nước thế nào cho nó khỏi gãy vậy.
— Chúng ta phải ngồi ở nhà và không gặp ai hết. Có thể gọi điện
thoại, nhưng chỉ nói những đề tài trung gian.
— Chẳng có ngọt ngào hơn xà lim nhà tù, nếu ta chia sẻ nó với người
phụ nữ yêu dấu! - Alexei mỉa mai. - Và chúng ta có cái hạnh phúc như thế
được lâu không?
— Khoảng năm ngày. Năm ngày đủ không, thiếu tá? - chị hỏi Larsev. -
Các bạn anh sau năm ngày có kịp xoá hết các dấu vết không?
Trong đáy cặp mắt màu lục của Larsev, Naxtia lại cảm thấy sự chuyển
động nào đó, lần này chị cảm thấy rõ rệt hơn và hiểu rằng chị đã tìm được
giọng điệu đúng, rằng một chút nữa - và Larsev sẽ bừng tỉnh, trấn tĩnh và
và nhìn tình thế bằng con mắt tỉnh táo. Trong khi điều đó chưa xảy ra, anh
ta có thể bắn vào bất cứ giây phút nào, phản xạ lại với cả cử động nhỏ nhất
và thậm chí với tiếng động lạ, với tiếng chuông điện thoại bất ngờ. Điều
chủ yếu - không trật khỏi giọng điệu đã tìm ra. Chỉ mong Alexei không thốt
ra gì đó nguy hại!