— Anh có điên không đấy? - Naxtia nổi giận. - Sao đấy, anh không tin
tôi hả?
— Không tin, - Larsev nói cứng rắn, nhưng không dám nhìn thẳng vào
mặt chị.
— Thật thú vị. Anh lao đến chỗ tôi bất kể đêm khuya cầu xin giúp đỡ,
còn bây giờ thấy rõ là anh không tin tôi.
— Cô còn chưa hiểu hết. - Càng tiếp theo anh thốt nên lời càng khó
nhọc hơn. Dường như, mỗi lời nói gây cho anh một nỗi đau không thể chịu
đựng nổi. - Tôi không đến cầu xin sự giúp đỡ. Tối đến buộc cô làm cái điều
chúng đòi hỏi để đưa con gái tôi trở về. Cô hiểu ra chưa? Bắt buộc cô, chứ
không cầu xin. Làm sao tôi tin cậy cô khi trong đầu cô chỉ có mỗi những
bài toán mà cô yêu thích, còn tôi - đứa trẻ bị sợ hãi, bất lực, đứa con gái
duy nhất của tôi không có mẹ. Chúng ta không là đồng minh, Naxtia ạ, tôi
với cô là đối thủ, dù có Chúa chứng giám, tôi rất đau lòng. Nếu cô dám làm
dù chỉ là bất cứ điều gì hại đến Nadia, tôi sẽ tìm ra cách ngăn cô lại. Vĩnh
viễn.
Với những lời này Larsev móc súng lục ra và cho Naxtia thấy băng
đạn lắp đầy. Naxtia hiểu rằng anh ta đã đến ngưỡng loạn thần kinh, khi
dùng vũ khí đe doạ chị, bạn đồng chí cùng công tác, thêm nữa chị là một
phụ nữ.
“Không thể chọc tức anh ta, - Naxtia thầm nghĩ. - Ta là con ngốc, đi
nói chuyện với anh ta như người ngang hàng, như đồng nghiệp, như một
người có khả năng xét đoán tỉnh táo. Còn anh ta - đơn giản bị điên, một ông
bố bị giết chết bởi nỗi đau khổ”.
— Anh Larsev, anh nói gì thế, hãy nghĩ lại xem, - chị nói mềm mỏng.
- Nếu anh giết tôi, anh sẽvào tù, lúc đó thì đích thực là Nadia phải vào trại