— Tôi nhớ lại. Anh nói, trong vụ này tôi là chính, vì thế Trernưsev và
Morozov sẽ nghe tôi một cách vô điều kiện. Chính xác chứ?
— Chính xác.
— Đó là ý kiến riêng của anh hay ai đó nói với anh?
— Cả hai. Tôi biết cô không phải mới một năm, tôi quen với
Morozov, với Trernưsev thì đã cùng làm việc nhiều lần. Tôi có thể nói
chính xác vai trò được phân chia như thế nào trong nhóm cô.
— Thế ai đã nói với anh?
— Chúng nói, chứ còn ai nữa.
— Rõ ràng anh được người ta chuẩn bị khá kĩ cho cuộc nói chuyện
với tôi, thậm chí đã vũ trang sẵn những luận cứ. Chỉ có điều là từ đâu
chúng biết rằng tôi là chính trong nhóm? Từ anh, hả Larsev?
— Không, xin hứa, không phải từ tôi. Chính tôi ngạc nhiên, do đâu họ
biết được.
— Thôi được, - chị khó khăn đứng lên khỏi đi-văng. - Tôi đi pha cà
phê, chứ không là đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Larsev chồm ngay dậy và bước về phía cửa.
— Tôi đi với cô.
— Để làm gì? Tôi không kéo Alexei vào công việc của mình, anh có
thể yên tâm.
— Tôi đi với cô, - Larsev nhắc lại một cách ương bướng. - Hoặc cô
sẽởlại đây.