mũi vào “Vũ trụ”, sẽ lập tức rõ ngay điều đó, và nó sẽ thể hiện trên người
Nadia. Cháu trong tay chúng, và với một sự lo lắng nhỏ nhất... Và đừng cố
đi ra khỏi căn hộ. Chúng sẽ biết ngay lập tức. Cô hiểu chứ?
— Không, không phải tất cả. Thứ nhất, tôi không hiểu, sao hôm qua
anh gọi và thông báo được với chúng về cuộc nói chuyện với Olsanxki.
Anh có điện thoại để liên lạc? Hay chính chúng gọi cho anh hàng ngày?
— Tôi chẳng có điện thoại nào cả. Có một tín hiệu quy ước mà bằng
cách đó tôi cho chúng hiểu rằng tôi cần tiếp xúc.
— Tín hiệu thế nào?
— Naxtia, đừng biến tôi thành thằng ngốc. Tôi chỉ muốn mỗi một
điều: đểcon tôi được an toàn. Và vì vậy tôi cần phải bảo đảm những đòi hỏi
của chúng được thực hiện. Tôi cần phải dừng cô lại. Nếu tôi nói với cô cách
tiếp xúc với chúng như thế nào, cô lại bày ra trò gì đó khác. Tôi phải nghĩ
trước hết về Nadia, chứ không về những quyền lợi của pháp luật. Vậy mà
cô định qua mặt tôi.
— Nghĩa là anh sẽ không nói?
— Không.
— Thôi được. Thêm một câu hỏi: tại sao chúng chỉ cần những bảo
đảm liên quan đến tôi? Chúng không sợ rằng Trernưsev và Morozov tự
mình tiếp tục công việc?
— Không, chúng không sợ. Trong vụ này cô là chính, nếu cô nói công
việc đã kết thúc nghĩa là nó kết thúc. Những người khác còn công việc
ngập đầu.
— Thế nếu tôi sẽ nói gì đó khác?