— Điện thoại của cô bị nghe trộm, đừng quên đấy. Một lời không chắc
chắn - và Nadia...
— Thôi, tôi hiểu, - Naxtia cắt ngang bực tức. - Anh không nghĩ đến
khả năng giấu cháu đi à? Gửi đi đâu đó chẳng hạn. Hay tổ chức bảo vệ
thông qua chính Gordeev.
Trời ơi, tại sao cô không hiểu những thứ đơn giản như thế! - Larsev
nói với vẻ tuyệt vọng. - Nadia là con tin. Chúng cảnh cáo ngay với tôi rằng
nếu tôi cố làm gì đó, đơn giản - vô cùng đơn giản là chúng sẽ dọn tôi đi và
con gái tôi trở thành mồ côi và sẽ được giáo dục trong trại trẻ mồ côi. Có
thể, tôi là thằng ngu và đểu giả, có thể tôi yếu đuối và vô luân, nhưng tôi
muốn con gái tôi được lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc bằng những gì tôi
có thể làm cho nó. Cô nghĩ, như thế là tội lỗi ư? Lẽ nào tôi không có quyền
muốn điều đó và hướng đến nó? Nó bất bình thường và bị phủ nhận bởi đạo
lí xã hội?
— Bình tĩnh lại đi, anh Larsev, - Naxtia nói mệt mỏi. - Tôi sẽ nói với
chúng tất cả những gì cần thiết.
— Và cô sẽ làm chứ?
— Sẽ làm. Nhưng anh nên biết rằng Gordeev rõ hết về anh. Ông ấy có
thể tính sai tình huống. Trong trường hợp ấy, ông sẽ không tin tôi và sẽ làm
theo ý mình.
— Từ đâu ông ấy rõ? Cô đã nói?
— Không, ông ấy biết từ lâu. Vì thế ông ấy loại anh khỏi vụ Victoria.
Hượm đã, đừng cắt ngang tôi. Tôi còn muốn hỏi đôi điều.
Naxtia nheo mắt và áp ngón tay vào hai má.