bị đau lưng, và giờ đây chỉ cần nâng gì đó nặng, là biết ngay về nó. Lúc ấy
tao nằm xuống sàn, bởi vì không thể nằm trên đivăng mềm nổi và tao từ từ
chết một cách âm thầm. Còn Alexei tiêm cho tao, nấu ăn, giúp tao đứng lên
và nói chung là làm vai trò của cô hộ lí. Những ngày như thế anh chuyển
đến ở với tao, dù đang sống và làm việc ở ngoại ô Moskva, và từ nhà tao
đến nơi làm việc anh phải đi mất hai giờ rưỡi. Nhưng chưa một lần anh
than vãn và chưa một lần từ chối giúp đỡ tao. Vậy mày nghĩ sao, Kirill, tao
có quyền mạo hiểm Alexei không? - Bước đi đều đều và âm sắc giọng nói
cứng cáp dần đã làm Naxtia trấn tĩnh lại. Sự ớn lạnh làm chị run rẩy đã qua
đi, thậm chí Naxtia thấy ấm lên một chút, tay gần như không còn run. Chị
chăm chú nhìn con chó và tin chắc là nó trở nên bình tĩnh hơn nhiều. “Tốt,
- chị thầm nghĩ vẻ hài lòng. - Nghĩa là thực sự ta đã tự trấn tĩnh được. Kirill
cảm thấy được điều đó”. Naxtia liều mở rộng không gian tích cực và đi ra
bếp. Con chó không chậm trễ theo sau chị, ngồi cạnh cửa và lại bất động
như bức tượng.
Ba giờ đêm, cuối cùng Naxtia cũng đã ăn được, uống cà phê đặc mới
pha, gần bốn giờ chị đã mạnh dạn đến mức dám đứng chừng hai chục phút
dưới vòi sen nước nóng. Đến sáu giờ chị thu dọn những tờ giấy được ghi
đầy chữ và vẽ những móc, ngoặc khó hiểu, xé nhỏ chúng và ném vào cái
giỏ đựng rác. Kirill hiền lành nằm cạnh chân chị, đặt mũi lên chiếc dép
mềm, toàn bộ dạng của nó như muốn nói:
“Giờ thì cô đã bình tâm hoàn toàn rồi, người cô không toả ra nỗi sợ
hãi, và tôi không còn bị kích động. Vì thế tôi có thể nằm cạnh cô."
Chị nhìn đồng hồ. Đến lúc Trernưsev tới còn chừng bốn mươi phút.
Naxtia đi lại gần gương và nháy mắt với hình bóng của mình. Giờ đây chị
đã biết chị cần phải làm gì.