và chúng ta sẽ không động đến ngươi. Naxtia ạ, cô tự quyết lấy. Chẳng ai
đòi hỏi gì từ cô, nếu cô vứt bỏ hướng “Brizac - kho lưu trữ” như một giả
thuyết không triển vọng. Cô được Gordeev tin, Olsanxki tin, Trernưsev tin,
dù có càu nhàu, rằng cô không kể hết với anh ta, nhưng dù sao vẫn thừa
nhận ưu thế hàng đầu của cô. Morozov ư? Chỉ hạnh phúc thôi, nếu cô để
anh ta yên. Vậy thì thế nào, Naxtia? Sẽ lùi bước hay còn cố cào cấu thêm?
Đáng sợ thật...
Naxtia nhổm người trên đi văng, thả hai chân xuống sàn nhà lạnh.
— Kirill! - chị gọi khẽ.
Lập tức từ phòng ngoài vọng đến tiếng động nhẹ, những móng chân
chạm rất êm trên sàn nhà. Con béc giê từ tốn đi lại và ngồi xuống bên cạnh,
nhìn Naxtia vẻ dò hỏi.
— Kirill ạ, tao sợ, - Naxtia vẫn thì thầm, dường như con chó có thể
hiểu chị và sẽ trả lời gì đó. Nói chung thì chị không xa chân lí lắm, thực sự
Kirill là một con chó xuất chúng. Trernưsev đã ngắm sẵn bố mẹ tương lai
của con cún con và nhẫn nại chờ bao giờ hai con béc giê với những tố chất
hiếm có về thính giác, khứu giác và thông minh sẽ tặng anh kẻ thừa kế
mong ước. Anh nâng niu, chăm chút và huấn luyện Kirill mà trong hồ sơ
dòng dõi được ghi một cái tên dài và hoàn toàn khó gọi, và đạt được cái
điều là con chó nếu không hiểu những lời nói của loài người (tất nhiên trừ
các mệnh lệnh), thì theo ngữ điệu cũng cảm thấy được không hề sai lệch.
Vả lại, số mệnh lệnh được thực hiện nhiều đến nỗi có thể hoàn toàn thay
thế cho sự tiếp xúc ngôn từ.
— Tao sợ, Kirill ạ, - chị nói to hơn tí chút.
Con chó bắt đầu bị kích động, mõm hé ra gầm gừ không thành tiếng,
mắt loé lên tia lửa vàng không lành. Naxtia đã đọc đâu đó rằng khi sợ hãi
cũng như những khi có những phản cảm khác, thận thoát ra adrenglin một