— Đừng phật ý với tôi, anh Meserinov ạ, - chị nói khô khan khi chia
tay. - Công việc của chúng ta là thực sự chứ không phải trò chơi. Có thể tôi
quá gay gắt với anh, nhưng anh xứng với đỉều đó.
— Tôi không phật ý, - Meserinov đáp thiểu não...
o O o
...Naxtia rùng mình vì tiếng chuông. Chị nhìn đồng hồ - một giờ rưỡi
đêm.
— Chị Naxtia hả? - nghe thấy một giọng nói dễ chịu.
— Vâng, tôi đây. Ai đấy?
— Chị cảm thấy thế nào? - người đàn ông quan tâm một cách vui vẻ,
bỏ qua câu hỏi của chị.
— Tuyệt vời. Ông là ai?
— Tôi nghĩ chịnói không đúng sự thật, chị Naxtia ạ. Chị cảm thấy
mình tồi tệ. Chị kinh hãi. Đúng không?
— Không. Ông cần gì?
— Nghĩa là đúng. Vậy thế này, chị Naxtia ạ, tạm thời tôi không cần gì
cả, trừ một điều. Tôi muốn để chị suy nghĩ kĩ việc chị trải qua đêm nay như
thế nào.
— Tức là sao?
— Tôi muốn để chị nhớ kĩ, rằng chị khủng khiếp như thế nào và chị
trải qua một đêm không thể quên ra sao khi đối mặt với nỗi khủng khiếp
đó. Tôi muốn để chị hiểu ra: hôm nay người ta cho chị thử chỉ một giọt nhỏ