để chị có cảm giác mùi vị của nỗi sợ. Lần sau chị sẽ uống cạn cả một cốc.
Chị hẳn không muốn để bố dượng chị gặp tai hoạ.
— Bố dượng tôi thì liên quan gì ở đây? Tôi không còn hiểu được ông
nữa.
— Chị hiểu tất cả một cách tuyệt vời, chị Naxtia ạ. Bố dượng chị có
chiếc xe, nhưng ông là người không giàu, và ông không đủ tiền sắm gara.
Chị biết điều gì xảy ra với xe cộ khi chúng đỗ suốt đêm không được trông
coi không?
— Người ta ăn cắp chúng. Ông lấy cái đó doạ tôi?
— Chúng không chỉ bị ăn cắp. Người ta dùng chúng để gây những tội
ác mà sau đó được gắn cho chủ xe. Và các chủ xe buộc phải gột rửa rất lâu
khi chứng minh rằng họ không ngồi sau tay lái. Chị muốn bố trí cho Leonid
Petrovich một trò tiêu khiển như thế không? Mà người ta còn cài thiết bị nổ
vào trong những chiếc xe thiếu sự trông nom nữa. Hay người ta cắt đứt cần
lái. Hay người ta còn làm gì đó nữa với các má phanh. Chị muốn không?.
— Không. Tôi không muốn.
— Thế là đúng, chị Naxtia ạ, - người đàn ông cười hồn hậu, - Và
không nên muốn điều đó, điều đó tồi tệ lắm. Tạm thời tôi không đe doạ chị
gì cả, nhưng nếu chị xử sự không đúng, chị đành phải trải qua nỗi sợ hãi
còn lớn hơn nhiều so với hôm nay. Hôm nay chị sợ cho bản thân. Ngày mai
chị buộc phải lo sợ cho những người khác, trong đó kể cả những người thân
của mình. Nếu chị không biết điều đó, thì tôi sẽ nói trước với chị: nỗi sợ hãi
này - khó chịu hơn rất nhiều và tuyệt đối không chịu đựng nổi. Chúc chị
ngủ ngon.
Naxtia thận trọng đặt ống nghe lên máy, dường như nó có thể nổ tung.
Mọi sự được nói hết mực rõ ràng và khúc chiết: hãy làm vụ án Victoria
theo cách cũ, hãy nghiên cứu giả thuyết vụ án mạng theo động cơ cá nhân,