khéo léo ngoằn ngoèo thoát ra khỏi đám đông và hoà vào dòng người
ngược chiều, lấy mình tạo đường cho người lớn tuổi hơn.
Ngày làm việc đã hết và cô nhân viên của Hội thợ săn và câu cá
Moskva từng nói chuyện với Larsev, đã đi khỏi đấy. Lấy địa chỉ của cô chỗ
người trực, những người theo dõi báo cáo về Petrovca cho Jerekhov, và
phóng đi Kungevo. Khó lắm mới thuyết phục được người phụ nữ lên xe và
quay lại chỗ làm việc. Không giấu vẻ bực tức, cô mở két và vứt ra bàn các
sổ thống kê.
Cô có những kế hoạch khá xác định cho tối ấy, và những người công
an kì quặc chạy theo nhau chẳng gây cho cô gì hơn ngoài sự bực tức.
— Anh ta quan tâm đến ai đó phải không? - Chàng trai cao hỏi nhã
nhặn khi lật các phiếu với ảnh các nữ thợ săn.
— Không biết. Anh ta không ghi chép gì cả. Chỉ nhìn qua thôi.
— Xin chị nhớ lại cho, có thể anh ta ngó sổ nào đó lâu hơn, hỏi chị gì
đó? Chúng tôi cần bất cứ chi tiết nào.
— Chẳng có gì như thế cả. Đơn thuần nhìn qua một cách chăm chú tất
cả các sổ, cảm ơn và đi khỏi.
— Vậy có thể là anh ta không tìm được điều cần tìm? Chỉ cảm thấy
thế nào?
— Tôi hỏi anh ta, anh ta đáp là đã tìm được. Các anh còn giữ tôi lâu
không đây?
— Bây giờ chúng tôi sẽ đi, chỉ viết lại các địa chỉ nữa thôi. Này, -
người trẻ chợt nói với người già hơn, - phần lớn những người phụ nữ này
làm việc ngay tại đây, ở Hội. Nếu Larsev không ở lại đây và không làm rõ