— Vợ anh có lẽ đang tuyệt vọng, - mụ nói bằng giọng có lỗi. Tôi
không bao giờ tha thứ cho bản thân... Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau
người mẹ.
— Vợ tôi mất rồi, - Larsev buông ra kiệm lời. - Và dẫu sao, chị
Dakhno ạ, ta hãy cùng một lần nữa cố hồi phục lại tất cả những gì chị biết
về người đó.
Ổ khoá cửa có tiếng chìa ngoáy, cửa sập lại.
— Mẹ ơi, mẹ có nhà không? - Larsev nghe thấy. Anh cảm thấy một
giọng mơ hồ quen thuộc.
Anh ngoái lại phía cửa và cấm mắt vào cái đầu hươu nhồi trên tường.
Và chính thời điểm đó anh chợt hiểu rằng, anh đã sai lầm kinh khủng
không thể cứu chữa. Người đàn bà trò chuyện với anh đã hai giờ đồng hồ,
không thể là thợ săn được. Nước mắt, lời rền rĩ và sự ngất xỉu mà anh được
cho ăn đầy rẫy nơi này không thể nào là của người đàn bà quen hàng mấy
giờ liền kiên nhẫn chờ đợi, đứng bất động trong rừng mùa đông trong sự cô
đơn tuyệt đối và chờ khi nào con lợn rừng nổi đoá xông vào người, người
đàn bà bơi trên thuyền trong những bụi lau sậy cao hai mét trong thời gian
săn vịt trời, khi rất dễ mất định hướng và bị lạc, người đàn bà đã quen giết
chim thú và làm đổ máu. Và con chó trong căn hộ cũng không phải chó
săn, mà là chó cảnh sát, loại doberman thuần chủng vẫn thực hiện chức
năng vệ sĩ, không cho phép làm phật ý chủ nhân và không cho vị khách
không mong muốn vào nhà. Nếu người thợ săn đích thực có thể nuôi chó,
thì anh ta tất nhiên sẽ kiếm một con laica, setter hay gì đó từ loài terier. Còn
nếu người thợ săn giữ một con doberman, điều đó có nghĩa là trong cuộc
sống của anh ta có những thứ nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều so với
việc đi săn... Anh, Larsev, đã cho phép bị đánh lừa. Trong anh, kẻ bị dày vò
và suy sụp, bị mù do nỗi sợ cho đứa con gái mười một tuổi, nhà chuyên
nghiệp đã thức tỉnh một cách quá muộn mằn. Larsev vớ lấy súng lục,