— Nếu tôi có vú thì bây giờ phải xẻo nó đi, để đóng vai con chó này
à? - cô ném ra gay gắt.
— Cô có muốn tôi nói cho cô cần phải làm gì không? - Grinevich đáp
vẻ cầu hoà. - Hãy thôi tự ngắm mình, đấy là tất cả bí mật. Hãy đi làm việc
đi. Larixa!
Larixa chậm chạp đứng lên và đi vào bên trong sân khấu. Tất cả
những gì cô nghĩ lúc này về trợ lí đạo diễn Grinevich là những chữ rực lửa
được ghi trên tấm lưng nuột nà của cô, còn những dấu ngắt câu trong dòng
tràng giang đại hải không dễ chịu được biểu hiện bằng những chuyển động
khiêu khích của cặp mông tròn và đôi vai như chuốt gọt.
Nạn nhân tiếp theo bị Grinevich chỉ trích nhảy từ sân khấu xuống và
tựa vào vai cô.
— Sao, Gena, anh cũng tồi tệ à? - cô hỏi rầu rĩ.
— Ira yêu quý ơi, trong cuộc đời này em là một cô gái rất tốt. Miễn
bàn, đó là ưu điểm của em mà vì thế tất cả bọn anh đều yêu em. Nhưng em
diễn thì cứ như một con chó nghiệp vụ lông ngắn bẩn thỉu. Khi bằng những
phương cách chó của mình em muốn làm sáng tỏ thái độ với những nhân
vật khác, thì em quả là vụng về. Luôn luôn em vẫn nguyên là Ira đáng yêu,
và em cảm thấy xấu hổ vì con chó của mình, con chó vốn vẫn xử sự một
cách thô lỗ và không công bằng. Em thương xót tất cả những ai bị nó liếm,
và điều đó thấy rất rõ. Hãy bỏ cá tính của mình đi, được không? Đã bước ra
sân khấu - hãy quên đi em là ai, hãy quên đi điều cha và mẹ đã dạy em. Em
đang trong nhóm những con chó - ông trùm hợp pháp, em là mạnh nhất, em
đang củng cố và giữ uy tín và quyền lực của mình. Em là con kền kền loại
nhất và không được ngại ngần về điều đó. Và đừng cố diễn nhân vật của
mình tốt hơn so với tác giả đã nghĩ ra. Thoả thuận thế nhé?