— Thằng bé mấy tuổi?
— Mười ba.
— Lớn thế ư? - ông chồng kinh ngạc.
— Tìm đứa nhỏ thì khó hơn, - Dakhno nhẫn nại giải thích. - Chính
ông vẫn nhớ, chúng ta đã khổ sở thế nào khi tìm kiếm một đứa nhỏ. Dễ tìm
trẻ vị thành niên hơn, người ta không hứng thú lắm nhận chúng về nhà. Vậy
ông sẽ nói gì với tôi?
Ông chồng hỏi vô số câu mà Dakhno đã trả lời chúng một cách cặn kẽ.
Một lúc nào đó mụ bỗng hiểu rằng đã dồn ông vào ngõ cụt: như thường lệ,
ông cố lấy lòng mụ và nói điều mụ muốn nghe nhưng ông không sao có thể
hiểu, mụ muốn chính là gì từ ông. “Bà ấy thích thằng bé hay không? Bà ấy
muốn nhận nó làm con hay đang tìm cớ để từ bỏ điều đã nghĩ?” Còn mụ, về
phần mình, không hề có chút biểu hiện chân thực nào đối với Oleg, đểở ông
chồng, cầu trời, nảy sinh ngờ vực rằng mụ thúc ép và trói buộc quyết định
của mình cho ông.
Còn thực tế, mụ có thích Oleg không? Dakhno biết tuyệt đối chính xác
rằng, thằng bé không có gì chung với hình ảnh đứa con mà mụ nâng niu và
bao bọc trong tâm hồn bị dày vò bởi những hi vọng không thành.
Nhưng mụ biết điều khác nữa: đích thân Arxen đã chọn thằng bé và đã
lựa chọn vì một số phận hoàn toàn xác định.
Nhiệm vụ của mụ, Dakhno - dạy dỗ thằng bé như Arxen ra lệnh, biến
từ nó thoạt đầu là một trợ thủ, sau đó là người cùng chí hướng, sau nữa là
chiến hữu. Và việc mụ thích hay không thích Oleg, muốn hay không muốn
trở thành mẹ của nó đều không hề có ý nghĩa gì. Chỉ có một ý nghĩa: thằng
bé có hợp hay không cho cái số phận mà Arxen đã định sẵn cho nó. Và mụ
đến trại mồ côi không phải để chọn con trai, mọi thứ đó chỉ là những trò
chơi lễ nghi với để tài “giúp đỡ nhận con nuôi”, ngõ hầu dù chút ít che giấu