mụ chọn chính nó, bởi vì chỉ nhìn nó một cái, trong ngực mụ đã lan toả một
làn sóng yêu thương đến mất trí.
— Hãy xem, mẹ đem gì về này! - mụ kêu lên long trọng khi bay vào
phòng và cởi áo lông.
Trên mặt Oleg là sự ngộ nhận thờ ơ, sau đó là vẻ quan tâm lịch sự. Gã
không thích chó. Thế nhưng sau nửa giờ gã đã cùng Dakhno bò quanh con
cún, xúc động, chiều chuộng, chọc ngón tay vào bụng nó, hôn vào cái trán
thẳng và cái mũi ướt.
— Mẹ, con có thể đi dạo với nó được không?
— Có thể, con ạ, nhưng chỉ sau mấy tháng nữa. Nó còn bé lắm, chưa
thể ra đường, đầu tiên cần tiêm chủng đã.
— Thế có thể, con sẽ tự cho nó ăn? Con sẽ mua các sách chuyên môn
và sẽ làm nghiêm ngặt theo khoa học. Được chứạ?
— Tất nhiên, con ạ, - Dakhno mỉm cười, vì sự thay đổi bất thần trong
tâm trạng của thằng bé không giấu nổi mụ. Thứ nhất, nó không thích chó,
điều đó thì đã rõ từ trước, và cả những phút đầu tiên nó đã không thể che
giấu sự không bằng lòng vì sự xuất hiện một thành viên mới của gia đình.
Thứ hai, nó muốn là đối tượng duy nhất của sự chú ý, và trong bất kì
trường hợp nào nó cũng không thể thích cái sự kiện xuất hiện trong căn hộ
thêm một sinh thể đòi hỏi sự săn sóc chăm bẫm. Nhưng nó đã trấn áp được
điều đó. Nó đã làm được. Trong tuổi mười lăm của mình đã có thể vượt qua
chính bản thân và trở thành người mà bà mẹ nuôi muốn nhìn thấy. Kẻ bắt
chước. Niềm mơ ước hiện thân. Từ hắn sẽ có ích lợi...
o O o
...Bốn năm trước... Dakhno trở về từ cuộc đi săn, kéo theo người một
ba lô lớn. Ông chồng chưa bao giờ khích lệ sự đam mê của mụ. Nói thật,