Chị ngồi xuống cạnh bàn và chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện dài.
Nhưng xét mọi nhẽ, công tố viên không chia sẻ những dự định của chị. Ông
trộm liếc đồng hồ và thở dài.
— Tại sao phải bắt đầu lại từ đầu? Tại sao không thể đi tiếp?
Naxtia không đáp, bởi câu trả lời là khó đối với chính chị, cả đối với
Olsanxki. - Cần lấy lời khai lại Cartasov, anh bạn của Victoria.
Công tố viên chậm chạp ngẩng đầu lên và không nháy mắt, ghim cái
nhìn vào chị.
Từ sau đôi tròng kính dày cặp mắt ông có vẻ bé, và do đó khuôn mặt
thành ra không dễ chịu, còn cái nhìn như khoan xoáy.
— Để làm gì? Cô phát hiện ra gì đó cho phép nghi anh ta?
Thực tế Naxtia đã phát hiện ra đôi điều, nhưng, thứ nhất, điều đó
không cho cơ sở nghi ngờ Cartasov, thứ hai, nói chung chị chưa tự tin rằng,
điều chị phát hiện sẽ có ích gì. Để củng cố các ý tưởng của mình, đơn giản
là chị cần một cuộc gặp.
— Tôi đề nghị anh, - chị khăng khăng. - xin hãy nói chuyện với
Cartasov. Đây là danh mục các câu hỏi mà nhất định phải có lời đáp.
Naxtia lấy từ xắc ra tờ giấy gấp và chìa cho công tố viên. Thế nhưng
ông kia không cầm, mà thay vào đó lôi trong hộc bàn ra phiếu mẫu uỷ
nhiệm riêng.
— Được, cô hãy hỏi, - ông nói khô khan trong khi nhanh nhẹn viết
vào phiếu. - Tôi đã nghĩ là chính anh sẽ làm việc này chứ.
— Để làm gì? Đó là cô muốn hỏi Cartasov, chứ không phải tôi. Chí ít,
cô có thể hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời mà cô thấy phù hợp. Chứ