— Nào, đã nảy sinh những tình huống gì? - Olsanxki hỏi nhỏ nhưng
nghiêm khắc khi chìa cho chị phiếu uỷ quyền lấy lời khai Cartasov. - Cô
chưa trả lời tôi.
— Có thể, tôi sẽ trả lời anh sau khi hỏi Cartasov không?
— Được, cô sẽ trả lời sau. Nhưng Naxtia ạ, hãy lưu ý rằng, cô không
có quyền giấu thông tin đối với tôi, thậm chí nếu cô cho rằng nó không
quan trọng cho vụ án. Tôi với cô làm việc lần đầu tiên, vì thế tôi cảnh báo
trước với hảo ý, là những ảo thuật ấy không qua nổi mắt tôi đâu. Tôi sẽ biết
- tôi sẽ nắm cổ cô vứt đi như một con mèo ghẻ. Và sẽ chẳng một vụ án nào
đang có chỗ công tố viên Viện Công tố thành phố cô còn được lại gần. Tôi
sẽ chăm lo về việc đó. Đừng nghĩ rằng cô là thông minh nhất và có thể
quyết định cái gì cần cho công việc, cái gì không. Và đừng quên, thụ lí điều
tra là tôi, chứ không phải cô, vì thế cô sẽ chơi theo các nguyên tắc của tôi,
chứ không phải là theo những gì được thừa nhận chỗ các cô ở Petrovca. Rõ
chưa?
— Tôi hiểu hết, anh Olsanxki ạ, - Naxtia nói lắp bắp và chuồn nhanh
khỏi phòng của công tố viên. “Không vô cớ mà ta không thích anh ta, - chị
nghĩ thầm một cách độc địa. - Ôi chà là nổi đoá. Thô lỗ như tàu điện!”
o O o
Cần gọi điện thoại cho Cartasov và thoả thuận buổi gặp. Naxtia xuống
tầng hai nơi chị biết có phòng làm việc của người bạn cùng lớp, hiện là trợ
lí trưởng của Tổng công tố. Chị sẽ gọi từ đó, hi vọng vào những điện thoại
tự động ngoài phố là rất ít: hoặc chúng không làm việc, hoặc đòi hỏi những
đồng xu mà chị không có.
Không bao giờ Naxtia nhìn nhận một người từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Cartasov làm chị thích ngay.