cà phê ngon và đặc, còn chủ nhà rất khéo léo nhanh nhẹn, bất kể thân hình
đáng nể, di động nhẹ nhàng và duyên dáng.
— Hãy kể với tôi về Victoria, - chị đề nghị.
— Chính xác là điều gì? Về việc cô ấy ốm thế nào ư?
— Không, kể từ đầu. Về việc tại sao cô ấy lại ở trại mồ côi.
Bé Victoria ba tuổi lọt vào trại trẻ mồ côi sau khi mẹ cô bị chuyển đi
cai nghiện rượu bắt buộc. Mẹ của Victoria đã chết sau đó mấy tháng trong
viện cai nghiện, tự đầu độc bằng chất dengturat chẳng biết lấy ở đâu ra. Mẹ
cô bé chưa bao giờ có chồng, không tìm ra họ hàng, nên Victoria là đứa bé
bị bỏ lại, rồi sau đó ở lại hẳn trại trẻ mồ côi. Cô lớn lên, tốt nghiệp trường
trung cấp kĩ thuật, có nghề thợ sơn, bắt đầu làm việc, nhận được chỗở trong
kí túc xá. Trong giờ làm việc cô đã lao động, ngoài giờ làm, cô sử dụng hết
công suất cái sắc đẹp chói lọi, khác thường của mình. Cứ thế kéo dài khá
lâu, cho đến khoảng hai năm rưỡi về trước, khi cô đọc được trên báo một
thông tin rằng có công ty cần một cô gái tuổi không quá hăm ba để làm thư
kí. Victoria vốn khá trơ trẽn để hiểu ra, tại sao trong thông báo nói đến tuổi
tác. Cô mua mấy tờ báo quảng cáo, đọc kĩ chúng và chọn những lời mời đối
với các cô gái trẻ quyến rũ. Vậy là cô trở thành nhân viên của hãng.
— Anh làm quen với cô ấy bao giờ?
— Từ lâu. Khi cô ấy còn là thợ sơn. Chữa căn hộ hàng xóm. Thoạt
đầu ghé vào nhà tôi uống chén trà khi giải lao. Sau đó cô đề nghị nấu cơm
cho tôi, nói rằng cô nấu ăn ngon và cô rất thích được nấu cho người đàn
ông nào đó ăn, chứ không phải cho các bạn gái cùng ở kí túc xá. Tôi không
phản đối, tôi thích Victoria, trông cô ấy thật tuyệt và cởi mở. Mà hơn nữa,
cô ấy là một mĩ nữ hiếm có.
— Anh Cartasov... - Naxtia bối rối. - Anh không phản đối cái công
việc mà Victoria thực hiện ở công ty chứ?