— Tôi chẳng khoái gì, nhưng không phải do ghen tuông, mà theo suy
nghĩ rất con người. Khi một người đàn bà trẻ kiếm sống bằng nghề làm
điếm không phải vì cô ta rất khoái chuyện đó, mà vì cô ta chẳng biết làm gì
khác, mà lại muốn có nhiều tiền, - điều đó thì... Thì tôi biết nói thế nào?
Công ty lập tức mua cho cô ấy một căn hộ, mua cả đồ gỗ. Và người ta trả
lương tháng cho cô bằng cả năm tôi kiếm sống. Trong khi cô là thợ sơn, tôi
tặng quà cho cô, nuông chiều cô. Còn hai năm cuối mọi sự thay đổi, giờ
đây Victoria mua quà cho tôi. Thoạt đầu tôi rất khó chịu, sau đó tôi cũng
hiểu ra nhiều điều...
— Chính là điều gì? - Naxtia cảnh giác.
— Trại mồ côi. Chị hãy cố hình dung, và chị cũng sẽ hiểu. Mọi thứ là
chung, mọi thứ như tất cả mọi người. Tuổi thơ của cô ấy thiếu nhiều thứ mà
những đứa trẻ khác lớn lên trong gia đình có được. Và Victoria luôn luôn
muốn kiểu như bù đắp lại điều đó. Có thể nói là “lấy cho đủ”. Cô ấy hoàn
toàn không quý gì kỉ niệm về trại trẻ mồ côi, chỉ giữ quan hệ với mỗi Lena.
Cô ắy cắt đứt quan hệ với các bạn gái cùng kí túc xá. Cô muốn mình có
những bạn gái riêng chứ không phải bạn chung, một nhóm bạn bè của
chính mình mà cô muốn tự chọn, chứ không phải đó là những người số
phận tình cờ dẫn vào cùng một lớp, hay một phòng ở. Cô muốn tự mình
quyết định làm gì và giao thiệp với ai. Tất nhiên, sự lựa chọn này lẽ ra còn
mong được tốt hơn nhiều, nhưng... Có ai đem đầu chịu chém? Đối với cô
ấy, quan trọng nhất là lựa chọn những người quen theo ý muốn, còn đôi khi
đấy là những người đáng ngờ nào đó thì cô không quan tâm. Cũng như thế
với các bữa ăn và quà tặng: cô muốn chọn cho mình đối tượng và chăm sóc
nó, cô muốn có gia đình. Mọi thứ đó đổ ập hết xuống tôi, và với thời gian
thậm chí tôi còn thấy thích điều đó.
— Cô ấy muốn lấy anh à?
— Có thể. Cô ấy đủ thông minh để không nói điều đó. Với cách sống
của mình lẽ nào cô ấy có thể đề nghị trở thành một người vợ?