— Sao, nhất thiết cứ phải giữ cách sống ấy sao?
— Tôi đã nói, Victoria muốn có rất nhiều tiền. Xin hiểu cho, cô ấy
không phải tham lam, hoàn toàn ngược lại, cô không tích cóp tiền, mà tiêu
vung tiêu vãi. Cái khát vọng không kìm hãm nổi đối với sự đầy đủ - cũng là
sự bù đắp cho tuổi thơ nghèo khổ ở trại mồ côi. Vậy nên cô ấy phải lựa
chọn cái gì cô thích hơn - lấy chồng hay tiền bạc.
— Còn anh, chắc anh muốn cưới cô ấy chứ?
— Ồ, tôi đã lấy vợ hai lần, trả tiền chu cấp cho một đứa con gái. Tất
nhiên, tôi cũng muốn có một gia đình bình thường, có con cái. Nhưng
không phải là với Victoria. Cô ấy uống quá nhiều, khó mà đẻ được những
đứa con bình thường và làm người vợ người mẹ tốt. Cô ấy thích đóng vai
người vợ ở đây, chỗ tôi, nhưng chỉ hai, nhiều nhất là ba lần trong một tuần,
nhiều hơn thì cô ấy không đủ sức.
Hoặc đi với khách hàng như thường lệ, hoặc cùng bạn bè, hoặc đơn
giản nằm dài trên đi-văng và mơ mộng. Thêm cà phê không chị?
Cartasov đổ hạt cà phê vào máy xay và tiếp tục câu chuyện về cô
Victoria buông thả và phóng đãng.
Nhiều năm, đúng hơn là suốt cuộc đời, như cô ta còn nhớ, cô thường
mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Khi thì thường xuyên, khi ngắt quãng
đến mấy năm, nhưng giấc mơ này vẫn quay lại với Victoria, buộc cô thức
giấc và run lên vì khủng khiếp. Cô nhìn thấy một bàn tay đẫm máu. Con
người mà trong giấc mơ không thấy rõ, chùi tay vào bức tường sơn màu
trắng, để lại trên nó năm sọc đỏ. Xuất hiện bàn tay khác cũng không rõ của
ai, bằng gì đó vẽ ngang năm sọc một cái cần vĩ cầm. Vang lên tiếng khì khì
tởm lợm dần dần biến thành tiếng cười khùng khục độc địa ghê tởm, và
Victoria tỉnh ngủ trong nỗi hoảng sợ vì tiếng cười đó. Vào cuối tháng 10,
Victoria đến chỗ Cartasov và ngay từ ngưỡng cửa đã tuyên bố: