— Những gì tiếp theo, chị đã biết rồi. Tôi bắt đầu đi mòn gót đến công
an, đã điện thoại khắp cho bạn bè Victoria. Mọi thứ đều không kết quả.
— Thế anh đã thử nói chuyện với một bác sĩ khác chưa? Hay đã thoả
mãn bởi ý kiến của một người?
— Tìm được một bác sĩ đã khó rồi. Tôi không có nhiều bác sĩ quen,
chị biết đấy, không cùng một giới giao thiệp.
— Thế anh tìm bác sĩ tâm thần này ở đâu?
— Qua một người quen, mà cũng là tình cờ thôi. Có lần anh ta thốt ra,
rằng anh ta có nhiều người quen trong giới y khoa, và nếu tôi có vấn đề gì
về sức khoẻ, anh ta sẽ luôn vui lòng giúp. Thế là tôi nhờ anh ấy, còn anh ta
dẫn tôi đến người bác sĩ ấy.
Naxtia nghe tiếng điện thoại reo trong phòng, nhưng Cartasov vẫn
ngồi yên như không nghe thấy.
— Anh không nghe điện thoại à? - chị hỏi vẻ ngạc nhiên.
— Tôi có ghi âm tự động. Nếu cần, tự tôi sẽ gọi lại sau.
Khi đến nhà Cartasov, Naxtia muốn kiểm tra xem, bệnh của Victoria
cô phải là sự bịa đặt của chính tay hoạ sĩ hay không. Thực tế, chị nghĩ, đã
có những trường hợp khi con người khôn khéo tự cho mình có bất ổn về
tâm thần để lợi dụng cho những mục đích riêng. Tận mắt bác sĩ chưa trông
thấy Victoria, thực tế tất cả những gì biết về căn bệnh của cô gái, đều từ lời
của Cartasov. Thế nếu anh ta nói dối? Thực ra, còn những lời khai của
Lena, bạn gái cùng trại mồ côi, rằng cô ta đã trò chuyện với Victoria về
giấc mơ bị đánh cắp của cô ấy, và kiểu như Victoria không biểu hiện sự
ngạc nhiên và không phủ nhận. Nhưng cả Lena cũng có thể nói dối khi đã
câu kết với Cartasov. Để làm gì? Thì ít gì chuyện. Họ cùng quyết định thoát
khỏi Victoria và dựng lên bản tình ca tâm thần này. Động cơ? Hiện thời