— Trong ngăn kéo ấy. Tôi không xoá các cuộn băng, sau này có thể
cần đến.
— Ví dụ điều gì?
— Ô, thì như năm ngoái có một trường hợp: người ta gọi cho tôi từ
một nhà xuất bản tư nhân nào đó, đề nghị trình bày một tuyển tập chuyện
tiếu tâm, để lại địa chỉ và số điện thoại. Tôi không có nhà khi họ gọi đến.
Tôi đã không gọi lại cho họ, minh hoạ chuyện tiếu tâm - không phải nghề
của tôi, thêm nữa vào lúc ấy tôi có mấy đơn đặt hàng, vậy nên tôi chẳng
thiếu việc làm. Nhưng ít hôm sau có anh bạn tôi là hoạ sĩ tranh châm biếm
than vãn là thiếu tiền, tôi đã nhớ đến cú điện thoại kia. Tìm được ghi âm
trong băng, cho anh ấy địa chỉ nhà xuất bản - và tất cả đều thoả mãn.
— Nghĩa là băng ghi âm những cú điện thoại có trong thời gian anh ở
Orel vẫn giữ được?
— Phải.
— Chúng ta cùng nghe nhé? - Naxtia đề nghị.
Khuôn mặt Cartasov có vẻ căng thẳng. Hay chị có cảm giác vậy?
— Chị không tin tôi ư? Nói thật, ở đấy không có tin tức của Victoria.
Tôi thề với chị đấy.
— Đề nghị anh, - Naxtia nói khô khan. Trong tích tắc chị hết thấy ưa
thích vị chủ nhà, và chị sẵn sàng để tấn công. - Dù sao chúng ta cũng hãy
nghe.
Họ đi vào phòng, và Cartasov lập tức lấy từ ngăn kéo ra cuốn băng.
Mở máy nghe xong, anh chìa cho Naxtia một trong những bức tranh nằm
trong chiếc cặp trên bàn.