— Chị xem đây. Đó là giấc mơ của Victoria.
Naxtia nhìn bức tranh đồng thời nghe các giọng nói vọng ra từ máy
ghi âm.
“Cartasov, đừng quên ngày 2 tháng 11, sinh nhật 40 của Lưxacov. Nếu
cậu không chúc mừng, cậu ta sẽ phật lòng lắm đấy...”
“Anh Cartasov. Tôi là Cniazev. Hãy liên lạc với tôi khi anh về. Cần có
sự thay đổi chút ít trong phác hoạ bia...”
“Đồ chó, Cartasov!. Cô nhắc mày thua tao đâu rồi?...” “Anh Cartasov,
đừng giận. Em sai, em công nhận. Xin lỗi...” - Ai đấy? - Naxtia hỏi nhanh,
ấn nút dừng.
— Lena, - Cartasov đáp miễn cưỡng.
— Anh, cãi nhau với cô ấy à?
— Biết nói thế nào với chị... Đó là chuyện cũ. Nó không liên quan gì
đến Victoria. Mà liên quan với chồng của Lena.
— Tôi cần phải biết, - Naxtia nói kiên quyết.
— Thôi được, - anh thở dài. - Khi Lena làm quen với anh chồng của
cô bây giờ, tôi lập tức nói với cô ta rằng anh kia sẽ chẳng bỏ qua một cái
váy nào đâu. Sau đám cưới Lena thường bắt được anh ta phản bội, cô rất
đau khổ. Còn tôi, như một thằng ngốc, dù biết rằng không nên can dự vào
cuộc sống của người khác, vẫn còn sấn đến mà khuyên cô ta bỏ chồng.
Dưới mắt tôi, anh kia là một gã giẻ rách, và tôi rất thương hại Lena. Nhưng
cô ta hiểu những lời của tôi một cách rất bệnh hoạn, và điều đó được thể
hiện ở chỗ lẽ ra phải hiểu ý tốt của tôi thì cô ta muốn nói gì đó rất xúc
phạm với tôi. Ví dụ, nói thế chỉ có thể là một kẻ liệt dương hay đồng tính
luyến ái, hoặc tôi đơn thuần ghen tị với việc chồng cô ta có vợ và gia đình,