chưa rõ, nhưng giả thiết còn chưa được bắt đầu nghiên cứu. Có thể là có
một động cơ như thế, có thể, thậm chí nó nằm ngay trên bề mặt, đơn giản là
không ai tìm kiếm nó.
Để kiểm tra giả thuyết này, cần phải cố phát hiện ra sự mâu thuẫn hay
ít ra là sự khập khễnh trong các lời khai của Cartasov, Lena và bác sĩ tâm
thần Maxlenicov. Giờ đây bổ sung thêm một nhân chứng tiềm năng - người
quen của Cartasov, người đã giới thiệu bác sĩ cho anh ta. Chắc có lúc
Cartasov đã giải thích với anh kia là cần bác sĩ tâm thần để làm gì. Đồng
thời với điều đó nhen nhóm hi vọng có một giả thuyết nữa.
— Khi anh đi Orel, anh mở ghi âm tự động chứ?
— Tất nhiên. Tôi là hoạ sĩ kiếm ăn tự do, người đặt hàng gặp trực tiếp
tôi. Nếu tôi bỏ qua những hồi chuông điện thoại, thì tôi có thể bị tuột mất
những đơn đặt hàng tốt.
— Nghĩa là, trở về từ chuyến đi, anh đã nghe lại tất cả ghi âm qua
mười ngày?
— Vâng, đương nhiên.
— Và ở đấy không có một tin tức gì từ Victoria?
— Không. Tôi tin chắc rằng, nếu cô ấy định đi đâu lâu, cô ấy đã báo
trước cho tôi. Tôi đã nói với chị, cô ấy rất trân trọng cái cảm giác là có ai
đó lo lắng cho cô, rằng dẫu sao vẫn còn ai đó không thờ ơ với việc cô ở đâu
và chuyện gì với cô ấy. Tuổi thơ của cô ấy không có điều đó.
— Cái băng kia thế nào rồi? Anh đã xoá nó?
Naxtia hoàn toàn tin chắc sẽ nghe được câu trả lời khẳng định, và chỉ
hỏi lấy lệ mà thôi.