hay gì đó ngu ngốc đại loại thế. Tất cả những cuộc nói chuyện như thế của
chúng tôi đã kết thúc bằng sự xích mích, sau đó tất nhiên chúng tôi lại làm
lành.
— Và cô ấy nói gì với anh vào lần cuối? Cô ấy xin lỗi vì chuyện gì
vậy?
— Cô ấy nói, chồng cô dù là bợm gái, nhưng đã cố đến mức có thể
che giấu điều đó với cô ta, và điều đó còn lịch thiệp hơn nhiều so với hành
vi của Victoria, kẻ công khai đánh đĩ lung tung và không cho là phải xấu
hổ, - Cô ta nói thế về cô bạn thân thiết ư? - Naxtia kinh ngạc.
Cartasov nhún vai.
— Đàn bà... - anh nói lấp lửng. - Ai mà hiểu nổi họ? Nào cùng nghe
tiếp đi.
“Cartasov, Oleg đây. Bọn mình có kế hoạch sát Tết đi Voronovo. Nếu
muốn cùng đi, hãy cho biết trước ngày 10 tháng 11, ở đấy cần đặt chỗ
trước...”
“Cartasov, tớ bỏ quên chỗ cậu hộp diêm trên có ghi một số điện thoại
rất quan trọng. Nếu thấy, đừng vứt đi nhé...”
“Anh Cartasov, em nhớ anh lắm. Hôn anh, anh yêu...” - Thế đây là ai?
- Naxtia dừng băng.
— Người quen. - Cartasov nhìn chị vẻ thách thức, chờ những câu hỏi
tiếp theo và chuẩn bị trước cách đánh trả.
— Nhưng đó chính xác không phải Victoria chứ?
Không phải. Nếu chị không tin, tôi mở những băng khác có giọng cô
ấy cho chị nghe.