khoảng cuối tuần, ngày 21 hay 22 Tháng 10, nhưng nhớ chính xác là không
muộn hơn. Bởi vì tối thứ sáu, 22 tháng 10, anh ấy đi Peterburg. Thực ra,
anh ấy gọi cho tôi liên quan với chuyến đi ấy, muốn biết điện thoại của
người quen chung của chúng tôi ở Pite. Còn em gái tôi gọi sau khi nhìn
thấy trên tivi cô vợ đầu của tôi: người ta phỏng vấn cô la trên phố như một
người qua đường tình cờ. Cô ấy không nhớ đó là ngày nào, nhưng nói ràng
đã lao đi gọi điện thoại ngay khi chương trình kết thúc, muốn báo cho tôi
biết Catia lại ở Moskva.
— Biết là vợ anh đang ở Moskva quan trọng với anh thế cơ à?
— Chị biết không, tính cách Catia rất phức tạp. Cô ta là một phụ nữ
trống rỗng và hồ đồ, cho rằng tôi có lỗi trong mọi bất hạnh của cô ta, và
không thể tha thứ cho tôi về vụ li dị và rất thích gây ra những điều bẩn thỉu
nhỏ nhặt. Ví dụ lần trước, cô ta không tiếc thì giờ, suốt ngày đêm ngồi ở
cầu thang của tầng phía trên tầng tôi, rình cho tới bao giờ có người đàn bà
nào đó từ phòng tôi đi ra, và rốt cuộc đã chờ được, thế là cô ta đi lại và nói
đủ chuyện đểu cáng về tôi, đến mức chỉ còn biết kinh ngạc mà thôi.
— Người đàn bà mà vợ anh nói chuyện cùng... Đó là Victoria?
— Không, - Cartasov đáp nhanh. Có lẽ là quá nhanh, Naxtia thầm ghi
nhận.
— Đó không phải là Victoria, - Cartasov nhấn rành rẽ, ngó thẳng vào
mắt chị. - Còn cụ thể là ai - không hề động đến chị.
— Cô em nhớ tên của chương trình mà, sau đó cô ấy chạy đi gọi điện
thoại cho anh không?
— “Tay lái tự do” trên kênh bốn.
Naxtia trầm ngâm. Cần thu giữ cuộn băng, điều đó là hiển nhiên.
Quãng dừng có thể nảy sinh vì hai nguyên nhân: hoặc ai đó sau tín hiệu trả