lời tự động đã không muốn nói gì và đơn thuần im lặng cầm ống nói, hoặc
bản ghi âm đã bị xoá. Trong trường hợp thứ nhất, không có gì mới bổ sung
cho vụ án, còn trường hợp thứ hai cho những cơ sở nặng kí nghi ngờ
Cartasov về việc anh ta đã xoá cú gọi của ai đó, và không loại trừ, đó là cú
gọi hoặc của Victoria, hoặc cách nào đó liên quan đến cái chết của cô.
Gordeev đã cảnh báo rằng án mạng Victoria có thể liên quan với các việc
làm ăn của mafia, mà mafia, như đã rõ, có những luật sư mạnh nhất, vì thế
thu cuốn băng đơn giản hẳn là sai lầm không thể tha thứ: hãy đi mà chứng
minh rằng ghi âm không bị xóa ở chỗ công an để làm mất thanh danh của
Cartasov. Cần tuân thủ tất cả mọi hình thức: nhận phiếu mẫu và làm thủ tục
thu giữ. Nhưng làm việc này thế nào? Nếu Cartasov trung thực, điều Naxtia
nghi ngờ lắm, thì có thể ngày mai đến từ sáng với biên bản và những người
làm chứng. Còn nếu anh ta dính líu vào vụ giết người và quãng dừng trong
băng liên quan thế nào với nó? Ai mà biết, ngày mai chị sẽ nhận cuốn băng
trong dạng ra sao? Nhưng dẫu sao cũng phải tịch thu nó: nếu ghi âm bị xoá,
thì trên băng từ sẽ không có nền tiếng động mà nhất thiết vẫn còn lại, thậm
chí nếu người cầm ống nói im lặng. Các nhà giám định phải trả lời về
quãng dừng khó hiểu. Làm sao đây?
Chị liếc nhìn đồng hồ: một rưỡi. Loáng qua hi vọng điên rồ rằng
Trernưsev giữa ban ngày tranh thủ về nhà cho chó ăn. Thế bỗng đâu?
Naxtia gặp may. Cậu con bảy tuổi của Trernưsev thành thực báo rằng
bố hứa về nhà vào một giờ trưa để cho Kirill ăn và đi dạo với nó. Một giờ
qua lâu rồi, nên bố sẽ về ngay thôi, bởi vì khi bố quyết định dứt khoát
không về, chắc đã gọi điện thoại và ra lệnh cần lấy thức ăn cho chó từ cái
túi và cái hộp nào rồi. Naxtia để số điện thoại cho chú bé và bảo ông bố gọi
ngay khi vừa về.
— Hãy kể với tôi về người quen mà qua đó anh tìm được bác sĩ đi, -
Naxtia đề nghị.