Tôi hầu như không biết anh ta. Làm quen trong một nhóm; anh ta thổ
lộ với tôi rằng đang kinh doanh trong ngành xuất bản, dù từng học đại học
Y, vậy nên anh ta có nhiều bác sĩ quen biết, và nếu nảy sinh vấn đề gì về
sức khoẻ, thì anh ta luôn sẵn sàng giúp. Để lại card của mình. Đó là tất cả
sự quen biết.
— Tôi cần những số liệu về anh ta. Cái card còn chỗ anh không?
Trong khi Cartasov lật các tờ giấy đặt trong cuốn sổ tay, Naxtia lại
nhìn bức hoạ với năm sọc đỏ máu.
— Anh Cartasov, hãy nói tại sao cái cần vĩ cầm trên tranh lại màu
xanh lơ?
— Victoria mơ thấy thế. Chính tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng cô ấy
khăng khăng dứt khoát rằng cần vĩ cầm màu xanh nhợt trong tất cả mọi
giấc mơ và chưa bao giờ là màu khác. Ồ, tìm được rồi! - anh chìa cho
Naxtia tấm card của Coxar với điện thoại nơi làm việc và ở nhà.