— Thế cô đeo lon gì ạ? - cậu nhỏ bé tiếp tục cố hỏi.
— Thiếu tá.
Im lặng một lúc. Sau đó học viên khác, to cao, tóc sáng, với vết sẹo
thấy rõ phía trên lông mày, tham gia câu chuyện.
— Cô cố ý mặc thế này để không ai đoán ra ạ?
Câu hỏi đẩy Naxtia vào ngõ cụt. Chị biết rằng thường ngày trông chị
trẻ hơn tuổi ba mươi ba nhiều. Và dù hôm nay thay vì quần bò quen thuộc
chị đã mặc váy thẳng nghiêm túc, còn cái áo sơ mi vải bông được thay bằng
áo len cổ chui màu trắng và áo vét da, dầu vậy vẻ của chị vẫn giống như
một cô bé: khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, tóc dài màu sáng được kéo
ra sau gáy thành một cái đuôi. Chưa bao giờ trong đầu chị có ý chú tâm vào
việc để trông trẻ hơn tuổi của mình, đơn giản chị mặc sao cho cảm thấy tiện
lợi. Trang điểm thì lười, còn làm đầu phức tạp từ mái tóc dài là buồn cười
nếu suốt thời gian toàn mặc quần bò đi giày thể thao. Naxtia kiên quyết
không muốn mặc quần áo “lịch sự” nào khác. Thứ nhất, đến tối hầu như
bao giờ hai chân của chị đều tê cứng, bởi chị đi lại ít, lại uống nhiều cà phê.
Thứ hai, các động mạch của chị yếu và vì thế chị luôn luôn bịớn lạnh, khi
mặc quần bò, sơ mi và áo len thì ấm và thuận tiện, và Naxtia đánh giá điều
đó cao hơn tất thảy. Thế nhưng giải thích tất cả điều này với cậu học viên
tóc màu sáng ít nhất cũng là buồn cười.
— Thế người ta phải đoán gì chứ? - chị đặt câu hỏi lại.
— Về... về việc là... - cậu tóc sáng bối rối một chút và cười toáng. - Ôi
em thật bộp chộp, đúng là đồ ngốc!
“Khá lắm, - Naxtia thầm nghĩ vẻ tán thưởng. - Có suy nghĩ. Đích thực,
đúng là buồn cười khi cố để mọi người trông thấy ngay nghề nghiệp của
mình. Với nghề của chúng ta nói chung tốt nhất là làm con kì nhông: hôm
nay ta ba lăm, còn ngày mai - hăm bảy. Nếu trong lớp không có ai khá hơn,