mình sẽ đề nghị cậu ta đến tập sự. Chí ít cậu ta cũng biết kịp thời tỉnh ngộ
và thừa nhận những sai lầm của mình, mà đó đã là một nửa công việc”.
Sau giờ nghỉ khi bước vào giảng đường, Naxtia cảm thấy trống ngực
đánh. Mỗi năm, khi chọn thực tập viên, chị đều bị kích động, hi vọng tìm
thấy ngọc châu trong đống hạt thóc và sợ bỏ sót nó. Nhìn danh sách lớp, chị
bắt đầu ra câu hỏi. Những lời đáp bình thường, đúng mức, nhưng thường là
hời hợt, không vượt ra khỏi giới hạn cái điều mà chính Naxtia đã nhắc cho
học viên vào đầu giờ học. Tạo nên ấn tượng là họ không nghe bài giảng và
không đọc sách giáo khoa. “Cứ như họ đang qua thời hạn tù, - Naxtia chán
ngán nghĩ khi nghe những câu trả lời chán ngắt và uể oải. - Y như lao động
khổ sai. Không ai bắt họ thi vào đây, tự mình đến, tham gia thi tuyển, hoàn
thành tiêu chí rèn luyện thể lực, đã thi đỗ. Còn giờ đây toàn bộ sự học này
dường như không cần cho họ. Và sự “bổ sung” như thế sau nửa năm sẽ đến
với công an Moskva. Lợi lộc lắm từ họ...” - Meserinov, đề nghị trả lời.
Đến cuối giờ học còn tám phút. Naxtia quyết rằng dù sao thì cũng
chẳng tìm được ai hơn cậu tóc sáng với vết sẹo biết tự phê bình. Cần nghe
lời đáp của cậu ta, và nếu cậu ta có thể nói kết gắn dù chỉ ba câu, chị sẽ
dừng sự lựa chọn lại cậu ta. Không là của quý, tất nhiên, nhưng có thể nâng
đỡ cậu ta và dạy được gì đó.
— Đúng hơn cả, những đặc điểm tâm lí chẳng dính dáng gì ở đây, -
Meserinov lên tiếng. - Những lời khai của các nhân chứng khác nhau là vì
họ bị mua chuộc và nói những gì người ta bảo họ.
Hai má Naxtia nóng bừng. Chả lẽ? Chả lẽ chị đã tìm được viên ngọc
của mình, tìm ra người biết vượt cao hơn những cái khung được cho sẵn và
tìm kiếm giải pháp ở một bề mặt hoàn toàn khác? May thế đấy! Cố để
giọng không lộ sự hồi hộp mừng vui, chị hỏi:
— Anh giả định thế nào, điều đó có thể cần để làm gì?