Khi anh ta mở cửa cho chị, to lớn, gần như cao đến hai mét, mặc quần
bò, áo sơ mi sợi bông kẻ ô xanh trắng và áo len bằng lông lạc đà màu xám
tối, Naxtia cố kìm nụ cười, nhưng không giữ nổi đã bật cười khanh khách.
Nướt mắt ràn rụa, và rung người vì cười, chị kịp thoáng nghĩ rằng, may
phúc, hôm nay chị không kẻ lông mi, nếu không cả mặt chị sẽ nhem nhuốc
màu chì kẻ.
— Chuyện gì với chị thế? - chủ nhà hỏi vẻ hoảng sợ. Nhưng Naxtia
chỉ phẩy tay. Cởi áo khoác, chị chìa cho Cartasov, và ngay đó chính anh ta
bắt đầu rung người cười khăng khắc. Naxtia mặc cũng đúng quần bò như
thế, cũng sơ mi xanh trắng y hệt, còn áo len của chị bằng lông lạc đà có
sáng màu hơn đôi chút so với của Cartasov.
— Chúng ta cứ như từ một máy ấp trứng vậy, - Cartasov nói, cố để lấy
hơi. - Ôi tôi không nghĩ mình lại ăn mặc y như cán bộ điều tra hình sự. Mời
chị vào.
Ngắm căn hộ của nhà hoạ sĩ, Naxtia không hiểu sao Gordeev lại gọi
anh ta là “kẻ phóng đãng”. Chẳng có gì phóng đãng ở tay tình nhân của
Victoria cả - bề ngoài và cách ăn mặc. Mái tóc ngắn, khá rậm, nhưng với
chỗ bắt đầu hói trên thóp, bộ ria cắt tỉa cẩn thận, cái mũi to, có lẽ hơi dài,
thể hình của một nhà thể thao. Không một chút cẩu thả cả ở hình dáng bên
ngoài lẫn trong bố trí căn hộ. Ngược lại, căn hộ được bài trí bằng đồ gỗ tiện
lợi và khá truyền thông. Cạnh cửa sổ - chiếc bàn làm việc lớn, trên đó
Naxtia thấy các phác hoạ và những bức tranh đã hoàn tất.
— Chị muốn cà phê không?
— Có, - Naxtia mừng rỡ, chị không thể sống quá hai tiếng thiếu cà
phê.
Họ ngồi trong bếp, sạch sẽ và ấm cúng, nơi chủ đạo là màu be và nâu
sáng, và điều đó cũng làm Naxtia thích. Chị với vẻ hài lòng cảm nhận rằng