Oleg? Đâu đó đã lầm lẫn, bị lộ, gây ra ngờ vực và kéo theo “đuôi”? Ôi
Oleg, con yêu, sao con lại thế chứ! Mụ muốn hét lên. Mụ quá thường xuyên
nhìn thấy cái chết, như một bác sĩ và như một thợ săn. Oleg đã chết, chẳng
còn nghi ngờ gì nữa. Oleg, kẻ được mụ dạy dỗ mà với thời gian mụ đã xem
như con ruột, mà sau đó đã yêu như con, đứa đã cho mụ sống những phút
giây hạnh phúc với những cảm giác sâu sắc, với niềm tự hào, cho mụ cảm
thấy sức quyến rũ đặc biệt của tình bạn và tình chiến hữu giữa mẹ và con.
Qua tám năm này mụ đã trải qua bao nhiêu niềm vui, mà trong toàn bộ
cuộc đời quá khứ của mụ không thể gom nổi. Chưa bao giờ có ai như Oleg
biết cách yểm trợ vào những phút nghi ngờ, an ủi những phút đắng cay, vào
thời điểm cần thiết nói những lời cần thiết. Và cứ mặc mọi điều dù nó
không thật, cứ măc đó là trò chơi khéo léo, tinh vi, nhưng mà đã từng có,
từng có! Và đã từng vui sướng làm sao!...
Nhưng trừ Oleg vẫn còn ông chồng, và có cả chính mụ, và cả ba chục
năm cuộc đời mà mụ cần được sống trong những điều kiện bình thường
chứ không phải trong hang hốc.
Cảnh cửa bị phá rên lên ken két. Tiếng sủa của con Sezar trở nên khản
đặc và khò khè. Dakhno thực muốn tru lên và kêu khóc. Mụ cảm thấy một
nỗi đau sắc ngọt trong ngực và ngất xỉu.
o O o
Đêm khuya ngày 30 tháng 12, Naxita với vẻ thỏa mãn khi xác định
được rằng trò chơi của Coloboc và chị đã cho một số kết quả. Con người
với giọng nhung mượt đã gọi điện thoại đều đặn, lịch sự xin lỗi vì đã không
thể phái Diacov đến chỗ chị, hỏi có cần gì đó thêm để kết thúc tốt nhất vụ
án hay không, và không nói gì có ý chỉ trích.
Thính giác nhạy cảm của Naxtia nắm bắt trong giọng lão ta sự căng
thẳng tăng dần mà lão che giấu khá khéo léo. Hiện thời mọi thứtrôi chảy