như chị đã nghĩ: kéo dài thời gian, phô trương sự sẵn sàng hợp tác trọn vẹn
nhằm cứu sự sống của mình khỏi Larsev đang nổi cơn điên.
Nỗi hoảng sợ bao trùm lấy chị trong những ngày gần đây, đã tan đi
dưới những tia sáng nóng bỏng của cường lực, không phải của con người
mà trong đó tình thế quay trở bất ngờ đã kìm giữ Naxtia. Chị đã sẵn sàng
làm tất cả bất kì điều gì, chỉ làm sao cho không xảy ra chuyện gì với Nadia.
Bất kì chuyện gì. Mặc cho án mạng không phá nổi, mặc cho bọn tội phạm
thoát khỏi trách nhiệm, mặc cho người ta đuổi việc chị, chỉ mong sao
không hại đến đứa bé.
Nhưng Naxtia sẽ không phải là Naxtia, nếu cho phép xúc cảm chèn ép
trọn vẹn những lợi ích nghề nghiệp. Có thể làm thế nào để vụ tội phạm dẫu
sao vẫn bị phá hay không? Có thể hay không, khi làm tất cả những gì có thể
và không thể cho cô bé, mà vẫn tóm được ít ra là một tên giết người?
Giải xong một bài toán lại đẻ ra nhu cầu giải bài tiếp theo. Cùng với
Alexei chị phác hoạ ra một số sơ đồ cho phép thực hiện mối liên lạc không
tiếp xúc. Chị cảm thấy tối ưu là cái sơ đồ mà trong đó đã khởi động một số
nhân viên của đầu mối liên lạc (theo ước tính của họ, không quá bốn người)
và thêm một nhân vật sống ở địa phận của đầu mối này phục vụ. Bắt đầu óc
lo giải quyết bài toán đơn thuần để giết thời gian, Naxtia đi đến một kết
luận đáng buồn là chị đã rơi vào những nỗi lo sợ tồi tệ nhất. Tạo một hệ
thống như thế để chống lại sự điều tra chỉ một vụ án hình sự là điều hết sức
phi lí như bao năm dệt một tấm thảm treo tường với bao hình vẽ phức tạp
rồi chỉ một lần đem nó gói rác trong nhà để vứt đi. Nghĩa là Larsev không
nhầm, chị có việc với kẻ trung gian, kẻ không có mối quan tâm máu thịt
trong vụ án Victoria.
Kẻ trung gian này là ai đây? Tên phụ trách câu lạc bộ “Variac” mà
Diacov phụ thuộc ư? Hoàn toàn có thể. Gradov quen với hắn, chúng sống
chung một toà nhà, điều tự nhiên là trong tình huống cấp thiết, Gradov đã