Tự trị Đại học (1)
L
o cho sự học của mọi công dân, hiện tại và tương lai, không chỉ là
trọng trách của nhà nước, mà còn là nghĩa vụ và quyền lợi của cả cộng
đồng dân tộc. Ở nhiều nước, chế độ giáo dục cưỡng bách (học miễn phí và
bắt buộc) thường chỉ đến hết bậc tiểu học, và ở vài nước đến hết bậc trung
học. Ngoại trừ một vài quốc gia Ả Rập giàu có nhờ dầu hỏa, ít nhà nước
nào có đủ tiền, và đủ người, để có thể thực hiện giáo dục miễn phí đến bậc
đại học và sau đại học. Nhưng công dân ở bất cứ nước nào, bất cứ độ tuổi
nào, cũng đều có nhu cầu học hỏi, tiếp thu kiến thức. Ở độ tuổi thanh niên,
vì sinh kế, một công dân phải rời mái trường sớm hơn các bạn mình để tìm
việc làm. Đến tuổi trung niên, hay thậm chí khi đã về hưu, nếu sức khỏe và
khả năng tài chính cho phép, ông ta sẽ mong muốn quay trở lại mái trường
đại học để học cho biết về môn học mình thích, hiểu được những vấn đề mà
mình thắc mắc, ấp ủ bao lâu nay. Đó là một nhu cầu chính đáng, hơn nữa,
đó là một quyền con người. Chính vì vậy, học suốt đời là nguyên tắc mà
cộng đồng xã hội nào muốn tiến bộ cũng đều áp dụng và khuyến khích,
giúp công dân của mình được học nếu họ muốn và có điều kiện. Cánh cửa
đại học phải là cánh cửa mở rộng cho mọi người, và điều kiện cần và đủ để
họ bước vào là tốt nghiệp trung học và có đủ khả năng đóng học phí.
Tự trị đại học là một phương thức của cộng đồng nhằm thực hiện nguyên
tắc học suốt đời. Khi chính phủ không còn phải bao cấp tài chính cho
những trường đại học, những kỳ thi tuyển sinh tốn kém vào đại học sẽ
không còn cần thiết. Một kỳ thi tú tài quá đủ để chọn lọc những học sinh đủ
điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc tuyển sinh chỉ nên thực hiện
cho những trường đào tạo công chức, chuyên viên làm việc cho bộ máy
hành chính hay những cơ quan do nhà nước quản lý, điều hành, chẳng hạn
Học viện Hành chính Quốc gia hay Đại học Sư phạm. Cánh cửa đại học
cần được mở rộng cho mọi học sinh tốt nghiệp tú tài ghi danh. Tuy nhiên,
mỗi trường đại học, tùy khả năng và điều kiện cung cấp dịch vụ đào tạo của