ĐẠO KINH DOANH VÀ DOANH
NHÂN VIỆT
Những người đắp đê ngăn lũ
T
hế giới mà con người đang sống chứa đầy bất trắc đến nỗi chúng ta có
thể nói rằng ở đó rủi ro là quy luật còn an toàn chỉ là ngoại lệ. Danh mục
của rủi ro dài đến nỗi không thể kể hết. Và tỷ trọng của rủi ro trong thế giới
kinh doanh của các doanh nhân thậm chí còn “đậm đặc” hơn nhiều so với
đời thường. Doanh nhân chính là người dám nhảy xuống dòng sông rủi ro
để bơi sang bến bờ bên kia của sự giàu có. Kinh doanh chính là đương đầu
với rủi ro, nhận dạng và kiểm soát chúng, không phải là tránh né hay trốn
chạy trước chúng. Trong giới doanh nghiệp Tây phương có thành ngữ “no
risk, no return” (không rủi ro, không lợi nhuận). Ta cũng có câu tục ngữ
dân gian “có gan làm giàu”. Có thể có những doanh nhân nhảy xuống dòng
sông rủi ro đã không sang được bến bờ của sự giàu có. Nhưng nếu không
dám nhảy xuống dòng sông rủi ro, không đáng được gọi là doanh nhân.
Ở mỗi cột mốc trên quá trình phát triển kinh tế, rủi ro mang tính chất
khác nhau. Trong thời kỳ kinh tế nông nghiệp, rủi ro chủ yếu xuất phát từ
Bà Mẹ thiên nhiên khó tính: hạn hán, lũ lụt, mưa đá, động đất, giông bão...
Thiếu vốn, thiếu phương tiện kỹ thuật, thiếu sự tiếp tay đắc lực của cộng
đồng, nhà nông phần nhiều cam chịu trước rủi ro. Họ hầu như bất lực trước
tai họa của thiên nhiên và chỉ biết cầu Trời.
“Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng.”