người nói không ít phạm sai lầm hơn những người nói có, mà lại được
người nhờ vả kiêng nể hơn, vì cái gật đầu hiếm hoi của họ thường mang
đến cho họ nhiều lợi lộc hơn. Với tình trạng đó, bộ máy hành chính trở nên
hoàn toàn thụ động, là một vật cản trên con đường phát triển của đất nước,
dân tộc.
Muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính là điều
kiện tiên quyết. Nhưng sự thành công hay thất bại của việc cải cách tùy
thuộc rất nhiều vào quan điểm của các nhà cải cách về vai trò chủ yếu và
mối quan hệ của bộ máy hành chính đối với nền kinh tế cùng những thành
viên là các doanh nghiệp. Một nền kinh tế thị trường đang trên đà hội nhập
với nền kinh tế thế giới như Việt Nam rất cần một bộ máy hành chính giúp
đỡ cho những doanh nghiệp của nó tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian để
hoạt động hiệu quả hơn, năng lực cạnh tranh sẽ được nâng cao hơn. Chính
phủ Trung Quốc đã tiến hành hơn năm lần cải cách hành chính từ năm 1958
đến nay, chỉ có lần gần đây nhất vào năm 1998 là có thể nói có ít nhiều
thành công nhờ họ ý thức được rằng cải cách hành chính là điều kiện sống
còn cho sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường mới
hồi sinh ở Trung Quốc.
Nếu chúng ta muốn thắng trong trận chiến kinh tế, bộ máy hành chính
của chúng ta phải là một tổ chức hậu cần tốt. Trước hết, nó phải biết tự giác
giảm bớt sử dụng nguồn lực đất nước cho chính nó, để nhường ưu tiên
nguồn lực này cho các doanh nghiệp, cho công cuộc phát triển kinh tế đất
nước. Hậu cần không thể sử dụng vũ khí đạn dược nhiều hơn các đơn vị
đang chiến đấu. Tinh giản bộ máy hành chính là một vấn đề ưu tiên hàng
đầu. Trung Quốc gọi đó là tiến trình “dỡ miếu tống thần, tiễn chân bồ tát”.
Đây là một việc “nhất cử, tam tứ tiện”. Bớt đi người làm việc hành chính
nhà nước là tăng lực lượng lao động cho nền kinh tế. Số lượng bồ tát giảm,
chi phí cho việc cúng lễ cũng giảm. Các quan rời bỏ chức vụ đi làm kinh tế,
lợi ích cho nền kinh tế, xã hội sẽ được nhân đôi. Phần ngân sách dôi ra do
tinh giản biên chế được dùng để nâng lương cho số người còn lại, như vậy