rằng mình đã thực hành tiết kiệm khi mua được một xấp vải tốt với giá rẻ.
Nhưng một cộng đồng tiết kiệm sẽ phải có một cái nhìn khác: điều quan
tâm số một của nó không phải là chất lượng hay giá cả (có thể đó là điều
quan tâm số hai hay số ba), mà phải là xấp vải đó được sản xuất từ đâu.
Nếu xấp vải đó là hàng nội địa, bà nội trợ đó đã thực sự tiết kiệm trong
khuôn khổ tiết kiệm của cộng đồng, vì số tiền của bà chi ra sẽ giúp công
nghiệp trong nước tích lũy được một phần vốn, công nhân trong nước
hưởng được một phần lương. Phần vốn tích lũy của công nghiệp sẽ có thể
giúp công nghiệp trang bị máy móc mới, nâng cao năng suất của công
nhân, tuyển dụng thêm công nhân mới. Nếu xấp vải đó là hàng ngoại nhập,
cộng đồng không có tiết kiệm, nó đã tiêu xài một phần ngoại tệ dự trữ. Có
thể đôi lúc sự xa xỉ ấy cũng cần thiết để “giải nhiệt” cơn sốt lạm phát tại
những điểm nóng - các thành thị - của nền kinh tế. Nhưng dùng ngoại tệ để
mua hàng tiêu dùng, đối với một cộng đồng đang cần tăng trưởng kinh tế,
luôn luôn là một hành động xa xỉ. Bởi vì nền kinh tế đang cần đồng ngoại
tệ đó để mua những thứ cần thiết hơn cho sự tăng trưởng của chính nó:
công nghệ cao, máy móc thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng mới...
Xuất khẩu là hành động tiết kiệm tích cực và hiệu quả nhất của cộng
đồng. Hầu hết các con rồng châu Á hiện nay đều đã đi qua cánh cửa tiết
kiệm này. Nhưng vượt qua vũ môn xuất khẩu để thành rồng không phải là
điều đơn giản. Người dân trong nước phải sẵn sàng hoặc nhịn tiêu thụ hoặc
phải trả giá cao cho những mặt hàng mang đi xuất khẩu để những mặt hàng
đó có thể được bán trên thị trường nước ngoài với giá rẻ. Họ phải đóng thuế
cho những khoản trợ giá xuất khẩu, họ phải chịu thiệt vì tỷ giá đồng tiền
trong nước được phá giá một cách cố ý và hơn thế nữa họ phải trả thuế
nhiều hơn để những nhà xuất khẩu không phải đóng thuế. Nhưng đó là cái
giá phải trả để đất nước một ngày nào đó sẽ hóa rồng.
Nhà nước cũng phải thực hành tiết kiệm phù hợp với mục tiêu tăng
trưởng kinh tế của cộng đồng dân tộc. Chúng ta đều biết thuế là một công
cụ tiết kiệm mạnh mẽ nhất của nhà nước và như vậy cần phải có chiến lược
sử dụng chúng với hiệu quả tối đa vào mục tiêu phát triển đất nước. Các