toàn khu vực không mấy sáng sủa và tiên liệu hiệu ứng domino của nó, các
nhà đầu tư nước ngoài đang hoãn lại quyết định đầu tư vào các nước nằm
trong “tâm bão”. Hậu quả là đầu tư trực tiếp của nước ngoài và các khoản
cho vay tài chính vào Việt Nam đều sút giảm trong hai năm 1998 và 1999,
nhất là khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trước đây chủ yếu là từ các
nước châu Á, nghĩa là các nước đang nằm trong vùng khủng hoảng, kể cả
Nhật Bản.
Ngoài ra, trong thời kỳ kinh tế khó khăn, xu hướng chung của nhà đầu tư
và người tiêu dùng là giảm đầu tư, giảm chi tiêu, tăng tiết kiệm để phòng
xa. Chính yếu tố tâm lý này càng làm trầm trọng hơn tình hình suy thoái và
là một vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô
của nước ta.
Để giải quyết vấn đề tăng trưởng chậm, có hai trường phái. Trường phái
không can thiệp cho rằng luôn luôn có một “sàn” tự nhiên cho suy thoái.
Tình trạng ứ đọng tồn kho hàng hóa cuối cùng cũng kết thúc vì các cửa
hàng rồi cũng cần có các sản phẩm trên quầy và sẽ bắt đầu mua hàng hóa
dự trữ để bán. Sự sụt giảm chi tiêu sẽ khiến khối lượng thanh toán khả dụng
trong nền kinh tế tăng lên, cũng như tình trạng cung vượt cầu sẽ dẫn đến
một mức giá thấp hơn, cả hai yếu tố này sẽ kích thích đầu tư mới. Mặt
khác, họ cho rằng sự can thiệp có thể không hiệu quả vì các biện pháp tiền
tệ, tài chính thường có một độ trễ trước khi phát huy tác dụng và hậu quả là
không theo kịp diễn biến của tình hình kinh tế. Ngoài ra, lý thuyết về sự dự
báo hợp lý (Theory of rational expectation) cho rằng thị trường sẽ có thể
tiên đoán được hành động của chính phủ và sẽ có những phản ứng làm triệt
tiêu các kết quả của hành động đó.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng chính phủ không thể không hành
động để khắc phục tình hình và hiển nhiên chỉ có sự can thiệp đúng đắn của
chính phủ mới có thể cải thiện được tình trạng suy thoái. Không thể trông
chờ các nhà đầu tư đơn lẻ quyết định đầu tư khi họ thấy rằng hiệu quả đầu
tư sẽ không bù đắp được chi phí đầu tư trong điều kiện sức mua của toàn
nền kinh tế bị sụt giảm. Chỉ có chính phủ mới có thể mạnh dạn bỏ tiền ra