-Tao dẫn mày vào ngõ nhà tao ở, hồi ba tao còn sống. Mày biết không, nhà
tao kỳ cục lắm. Buổi sáng, nước dâng lên ngập cái sân nhỏ, tao lấy giấy xếp
thuyền thả chơi và nghịch nước. Buổi chiều, nước xuống còn trơ xình bùn,
thúi chịu không nổi. Nhiều khi cứt đầy vách.
- Mày có câu không?
- Có.
- Mỗi ngày được mấy con cá?
- Hì hì, có hôm giật được cái giày rách tao lại tưởng con cá bự, khoái quá
hét om sòm…
- Có ai nghe tiếng mày hét không?
- Có chứ.
- Ai?
- Ba tao.
- Ba mày rầy mày không?
- Không, ba tôi biểu bé cái lầm, rồi ba tao dắt tao ra tiệm cà phê. Ba tao
uống la ve, tao ăn hủ tíu. Ước gì ba tao còn sống, mày về ở nhà tao, trưa tụi
mình câu cá giật được cái giày rách để ba tao dẫn đi ăn hủ tíu mày nhỉ?
Lựa gật đầu. Nó liếc Danh, thấy khuôn mặt bạn mình ngây ra một cách
đáng thương hại. Danh nói:
- Số dzách, mày biết không đứa nào đụng đến người tao, ba tao uýnh bỏ mẹ
nó. Bố nó bênh nó, ba tao cũng khỏi có ngán. Ba tao còn sống thì con nhà
Quý đen với Ba răng vàng chết cha tụi nó rồi. Một hôm, tao chạy ngang
đường suýt bị xe cán, lính mã tà tóm cổ tao, bợp tai doạ tao, ba tao ngồi
trong quán la ve chạy ra đòi ăn thua với lính. Mẹ kiếp mã tà ba tao còn chả
coi ra gì, nữa là…