Danh đang tưởng tượng một cuộc đời nhỏ mọn, một khung trời hao bướm
của nó. Thì Lựa buột miệng nói:
- Nhưng nhà chú mày bán rồi còn chó đâu mà nuôi gà!
Đôi mắt đương long lanh bỗng mờ đi, Danh chết đuối trong sự tuyệt vọng.
Giọng nó lạc hẳn:
- Biết rồi, tao biết rồi… Bao giờ có cái nhà mới tao sẽ nuôi gà, trồng cây
vú sữa, mày sẽ nuôi chó “xi” đực.
Đột nhiên, Danh hét lớn:
- Thôi dọt đi! Lấy bẩy chịch xong xuôi tao đưa mày sang Khánh Hội. Tao
không dẫn mày coi nhà tao nữa, chú tao bán mẹ nó từ khuya.
Danh kéo Lựa đi. Nỗi buồn theo hai đứa mon men trên vỉa hè. Tới tiệm
thuốc tây Thanh Tâm ở bên đây phố Lê Lợi, Lựa dừng lại để Danh sang
Kim Sơn kiếm bà hàng thuốc lá. Nó theo dõi Danh băng ngang đường tới
khi Danh lẫn vào đám đông vỉa hè bên kia.
Lựa ngồi xuống thềm hiệu Thanh Tâm, Lòng dạ nó bồn chồn quá thể. Nó
đứng lên, ngồi xuống cả chục lần. Lựa vô tiệm thuốc Tây cân xem nặng
mấy chục ký cũng đến ba bốn bận. Mà Danh vẫn chưa sang đây.
Sốt ruột chịu hết nổi, Lựa thả đi coi người ta mua bán sách cũ bên vỉa hè.
Lựa ngắm nghía những thằng nhóc dở những quyển sách đầy hình vẽ cao
bồi đánh nhau với mọi. Lòng nó càng nôn nao. Nó bỏ rơi chỗ bán sách cũ,
về hiệu thuốc tây hướng mặt sang bên kia đường.
Lâu lắm, Danh mới băng đường chạy sang. Nó xách hòm đồ nghề khiến
Lựa hơi ngờ ngợ. Bộ mặt ỉu xìu của nó làm sự nôn ao của Lựa xẹp xuống.
Danh lắc đầu, nhăn mặt:
- Con mẹ ốm hôm nay nó không đi bán.
Lựa ù tai, choáng váng. Nó há hóc mồm: