- Hả?
Danh vỗ vai bạn:
- Mày về đi, chiều bà thuốc lá đi bán, tao lấy tiền cho, rồi mai đi học.
Nó an ủi Lựa:
- Đâu có muộn, hé mày?
Nhưng Lựa đứng chôn chân trên vỉa hè. Nó chớp mắt lia lịa. Nỗi nghẹn
ngào dâng lên vít lấy cổ họng nó cơ hồ tảng đá khổng lồ lấp kín hang
không cho người tìm được vàng ra nữa. Nước mắt Lựa bắt đầu ứa ra.
- Mai hãy ốm không ốm, lại ốm hôm nay!
Giọng nói dịu dàng hơn cả bao giờ:
- Thôi mày về chờ tao nghe lựa. Nó ốm chứ không chết đâu. Chiều này thế
nào nó cũng trả tao bảy chục. Tao cho mày hết mày đóng tiền trường còn
thừa muốn mua gì thì mua. Mày đừng buồn nghe Lựa. Mầy buồn ông hết
muốn đánh giầy. Mẹ kiếp, chiều nay không có bảy chục mày đem đầu tao
ra mà chặt.
Lựa đưa cánh tay áo quệt nước mắt:
- Con mẹ ốm thiệt à?
- Tụi nó bảo vậy.
- Rồi nó có trả bảy chục không?
- Trả là cái chắc.
- Nhỡ là nó quỵt thì sao?
- Thì tao…
Danh định nói “…thì tao giết nó”. Nó nín kịp quả quyết: