- Không cho ông nghe làm sao ông biết thằng Trương Phi bắn nhanh hay
thằng Quan Công bắn nhanh.
Hai đứa cười tươi. Danh dục bạn:
- Thôi mày về đi, trưa nay tao không về, tối tao mới về. Nhất định tối nay
tao cho mày bẩy chục. Sáng mai ông “ị” vào đi làm nữa, ông dắt mày sang
Khánh Hội…. Giờ mày về đi, đứng đây lớ ngớ Quý đen nó tóm cổ nó lôi
“lên lầu” thì ốm đòn, con ạ!
Lựa nhẩy bổ tới ôm lấy Danh:
- Nhớ nhé, cho tao cắn một cái nhé, mày nhé!
Danh kéo tay bạn ra:
- Thằng này kỳ thấy mẹ….
Nó nháy mắt, hất hất đầu:
- Thôi về đi mày!
Lựa lủi thủi bỏ về. Đi được một quãng, nó ngoái cổ lại. Danh vẫn đứng
nhìn nó chưa chịu sang Kim Sơn. Lựa bước thêm mấy bước nữa. Rồi thình
lình, nó xoay lưng chạy vù tới chỗ Danh. Nó rúc đầu vào ngực Danh ngóc
nức nở.
Danh xoa đầu. lựa. Nó trách bạn:
- Mày hay quá xá. Có gì đâu mà mày khóc?
Kỳ cục ghê đó, xâm hai cái hình trên tay thì không khóc…
Lựa ngước mắt nhìn Danh. Nước mắt nó đầm đìa. Nhưng miệng nó cười
tươi. Nước mắt cơ hồ nước mưa tưới xuống nụ hoa cười của Lựa. Và nụ
hoa đã nở. Nó dụi mắt vô ngực bạn, nói khẽ:
- Tao về đây, nhớ chiều nhé!