- Nhà bà Sáu ở đâu?
- Tao không biết.
- Bà ấy ốm thật à?
- Tao không biết.
Năm đã gõ bàn chải vào hòm. Khách trả nó ba đồng. Nó thản nhiên đứng
dạy, bước ra ngoài tiệm. Danh chạy theo, chụp lấy cánh tay nó:
- Ông hỏi, sao mày cứ bảo không biết?
Năm sừng cổ:
- Thì ông không biết chớ sao!
Danh nghiến răng:
- Mày ngỡ ông ở Tế Bần ra ông ngán vô, ông không dám làm gì mày, hả?
Năm ưỡn ngực:
- Thì mày làm gì ông?
Danh vất thùng xuống vỉa hè. Nó cởi áo ra, vẩy tay:
- Nhào vô đi! Ông sẽ cho mày hộc máu mồm, con ạ!
Năm chột dạ. Nó dịu giọng:
- Tao không biết thì tao bảo không biết, mày làm tàng quá trời.
- Ông làm tàng đấy, ngon không?
- Giỏi uýnh thằng khác mới ngon.
- Ông khỏi có ngán thằng nào nghe. Ngày xưa mày đã bợp tay thằng Lựa.
Hôm nay ông đánh trả thù.