- Ừ.
- Mày đừng nhìn tao nhé!
- Ừ.
- Mày sang Kim Sơn trước đi.
- Thì mày về đã nào.
- Hai thằng cùng đi nhé!
- Ừ.
- Tao đếm một hai ba, hai đứa quay lưng rồi bước, hé mày?
- Ừ.
Lựa đếm “một hai ba” Danh làm theo bạn. Giây lát, thằng thì băng đường
sang vỉa hè Nguyễn Trung Trực, thằng thì men theo vỉa hè đi về phía
trường kỹ thuật Cao Thắng. Lựa lại mò sang Khánh Hội.
Còn Danh, cả buổi sáng, nó đánh được có hai đôi giầy. Vừa làm việc nó
vừa nghĩ đến bẩy chục bạc “trời ơi” của nó đang nằm trong túi bà Sáu bán
thuốc lá. Bây giờ nó mới cảm thấy câu nói “Nhỡ bà ta không trả thì sao”
của Lựa thấm thía. Một nỗi buồn len lỏi vào đầu óc Danh. Nó đã hình dung
ra bộ mặt thê thảm của Lựa khi thằng ôn này thất vọng.
Mắt Danh hoa lên. Nó nhìn cái gì cũng khác. Danh chọt tấm vé xổ số cũ
nhét vô túi. Nó hí hửng vô cùng. Nó lôi ra đưa lên mũi hít hà. Không có
mùi thơm. Danh chợt nhớ là nó đã nhầm, tấm vé xổ số cũ không phải là
đồng đô la Mỹ. Nó xách hòm chạy sang nhà hàng Thanh Thế. Gặp thằng
Năm đang đánh giầy cho khách. Nó trườn hòm tới lo lắng:
- Liệu bà Sáu có quỵt của bọn mình không mày?
Năm lắc đầu:
Tao không biết.