- Bà ấy tốt lắm, không quỵt đâu. Thỉnh thoảng bà cho tao điếu “Ách chuồn”
thì đâu có quỵt của tao hả, mày?
Lựa hỏi:
- Bà ốm lâu không?
Danh liếm môi:
- Chắc chiều bả khỏi.
- Sao mày biết?
- Mọi lần bả nghỉ có một buổi, tao hỏi bả, bả biểu bả ốm.
Như nghĩ ra một điều tin tưởng, Danh bảo bạn:
- Bà Sáu đó mày, mày biết bà Sáu không?
- Biết.
- Chả lẽ bà Sáu quỵt của mình à?
- Nhỡ bà Sáu ốm lâu thì sao?
- Bà không ốm lâu đâu, mày cứ yên chí, sáng mai đi học là cái chắc.
Danh làm vui bạn:
- Sáng mai tao dẫn mày sang Khánh Hội. Ông chờ mày vô lớp rồi mới về.
Sáu tháng mày không đọc nổi “pồ gam” tuồng với truyện Tam Quốc thì
mày phải trả lại ông bẩy chịch để ông đi ăn mì vịt đấy nhé!
Lựa toét miệng cười. Nó đã bớt buồn. Nó nuốt bọt ực một cái:
- Tao đọc truyện Tam Quốc mày sẽ thèm nhỏ rãi.
- Mày đọc cho tao nghe chứ?
- Ông không cho mày nghe.
Danh đấm nhẹ vào lưng bạn: